10 Chạm nhẹ chú khủng long xinh đẹp

485 44 54
                                    


Sau một hồi chạy qua chạy lại tìm đồ đẹp để mặc về nhà người thương, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu đưa Tiêu Chiến về nhà của anh. Để xe trước sân, Tiêu Chiến sợ bạn ngại ngùng nên vô tư kéo tay bạn vào nhà mình. Cũng đúng lúc đó mẹ Tiêu Chiến trong nhà đi ra, bà thấy con trai dẫn bạn về thì vui mừng chào đón.

Người phụ nữ dịu dàng, nét hiền hậu toát lên trên khuôn mặt phúc hậu của bà Tiêu,
"Đưa bạn về chơi đấy hả Chiến Chiến, vào nhà đi các con. Mẹ đang nấu ăn, hôm nay cảm giác khoẻ nên muốn xuống bếp"

Tiêu Chiến cúi chào lễ phép, Vương Nhất Bác đáp: "Con chào cô, con là bạn Tiêu Chiến"

Bà Tiêu mỉm cười rồi bảo hai đứa ngồi vào nhà, sau đó bà xuống bếp nấu ăn cùng cô giúp việc.

Bước vào căn nhà của anh, Nhất Bác có cảm giác nhớ người thân của mình hơn, thoáng nhìn bức ảnh chụp chung của gia đình Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có hơi mủi lòng.

Tiêu Chiến nhìn thấy bạn mình hơi buồn liền ân cần giải thích về bức ảnh: "À! đây là ảnh gia đình của tôi chụp lúc tôi năm tuổi"

Vương Nhất Bác mỉm cười chua chát, hắn nói một câu thật thản nhiên, thản nhiên đến mức đau lòng: " Năm tuổi, tôi không có cơ hội này."

Tiêu Chiến có vẻ hơi thắc mắc, khó hiểu nên anh hỏi lại: "Tại sao thế?"

Nhất Bác bất lực thở dài, cố gắng gượng kìm chế cảm xúc, giọng trầm trầm hơi run: " Mẹ tôi, bà ấy đã đi rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt, khuôn mặt thanh tú của anh hiện rõ nét bối rối, áy náy anh giải thích: "Xin lỗi cậu, thực sự tôi không cố ý làm cậu buồn."

"Không sao, tôi quen rồi" Nhất Bác cười nhạt, khoé mắt hơi cay.

Câu nói ấy vô tình chạm nhẹ vào trái tim của Chiến, anh nghĩ thầm: "Hoá ra Nhất Bác đã trải qua nỗi đau mất mát từ nhỏ, chả trách lúc bân xúc phạm đến mẹ cậu ấy lại bị đánh ra nông nỗi như thế. Mình hiểu lầm cậu ấy rồi" Anh mỉm cười âu yếm nhìn người bạn đáng thương của mình.

"Hai đứa rửa tay rồi vào ăn cơm nào" Bà Tiêu đứng trong nhà bếp gọi ra.

Tiêu Chiến đáp: "Dạ dạ, tụi con ra ngay ạ!" Vừa dứt lời thì anh kéo tay Vương Nhất Bác ra bàn ăn.

Nhất Bác hơi e ngại vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó hắn có cảm giác của gia đình, rụt rè kéo ghế ngồi vào bàn. Hắn nhìn xunh quanh bàn ăn một lượt, thực sự hắn chưa bao giờ ăn những món đạm bạc như này nên có chút không quen.

Tiêu Chiến vui vẻ cắp một miếng cà ngâm dấm cho hắn, anh mỉm cười nói.

"Ăn đi, ngon lắm." Thấy vẻ mặt e ngại của hắn nên anh cười hỏi: " Cậu chưa ăn cà giấm bao giờ hả, tôi ăn miết đấy?"

Tiêu Chiến gắp miếng cà vừa nãy lên gần sát miệng Nhất Bác, anh ngây thơ bảo .

"A...há miệng ra!"

Nhất Bác ngại đến đỏ mặt, hắn không ngờ là Tiêu Chiến thân thiện tới mức độ này. Định há miệng nhận lấy miếng thức ăn tình yêu thì bà Tiêu mang món ăn trong bếp đi ra, bà cười nói.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ