13 Liệu tôi có hiểu lầm 2

355 32 3
                                    

Một thanh niên đạp lên ngực nhất bác, đứng đằng sau hắn là một giọng cười đểu cáng vang lên.

" Sao nhóc, muốn tranh giành với tao à? Mày chắc hẳn vẫn còn nhớ vụ thi cuối cấp chứ, mày có nhớ lúc ấy đã làm tao ra nông nỗi nào không?" Vừa nói Bân Bân vừa nghiến chân vào bàn tay của Nhất Bác, cậu ta nghiến răng gằn giọng: " Mày không nhớ thì để bố nhắc cho mày nhớ, chính vì mày mà tao bị ông già đánh một trận, còn bị cắt tiền tiêu vặt đấy. Chính vì mày mà tao phải khổ sở một tháng trời không nhà không tiền đấy, mày rõ chưa thằng khốn!"

Vương Nhất Bác loạng choạng cố gắng chống khuỷu tay đứng lên thì 3 đến 4 thanh niên giữ tay lại, chúng nó ấn mạnh hai vai Nhất Bác, đá một phát vào khuỷu chân làm hắn quỳ xuống trước mặt Bân Bân.

Bân thẳng tay vung một phát mạnh bạo, tát Vương Nhất Bác một cái bốp hằn cả năm ngón tay to tướng trên má hắn, cậu ta nhếch mép cười khinh bỉ sau đó điêu ngoa đùa giỡn:  " Chà chà! Nhìn cái ánh mắt lạnh lùng này của mày, nếu tao móc ra cho chó ăn thì sao nhỉ? Hahaha...nếu mày không nói chuyện thì tao cắt luôn cả lưỡi, thấy sao? Sủa đi chứ, con chó câm này"

Nhất Bác ra sức vùng vẫy, cố gượng thốt lên từng tiếng trong sự đau buốt từ đầu đến chân: "Mày muốn gì ở tao?"

Trợn ngược mắt lên, Bân hét lớn vào tai nhất bác: "Tao muốn thứ khốn nạn như mày biến mất!" Sau đó cậu ta cười nhạt nhẽo rồi ứa nước mắt cá sấu: " Vì mày, tất cả là vì mày, chính là mày mà cuộc sống của tao đảo lộn. Vì mày, mà ngay cả người tạo yêu 3 năm nay cũng lạnh nhạt với tao. Phải rồi, tao thấy mày theo đuổi Chiến, vậy mày có bao giờ hiểu cảm giác của tao không? Tao đã yêu thầm cậu ấy đấy, nói ra thì tao sợ sẽ mất luôn tình bạn này, nhưng không nói thì mày ngang nhiên cướp cậu ấy ra khỏi tay tao...aaaaa"- Bân Bân khóc trong đau đớn được vài phút, sau đó cậu ta bỗng nhiên cười lớn rồi chuyển sang trạng thái đay nghiến: "Hahaha, dĩ nhiên mày phải chết. Nếu mày chết đi thì tao sẽ không mất gì cả. Thật tội nghiệp cho mày, kẻ có cha ngoại tình bên ngoài, chính là mày cái thứ không có mẹ! Hahahaha..."

Nhất Bác bây giờ không thể kiềm chế bản thân được nữa, hắn chống hai tay ấn mạnh dùng lực vùng lên sau đó lấy hết sức lực bắp tay đẩy mạnh mấy cậu thanh niên kia ra, nhanh như chớp đưa tay thoăn thoắt ra phía sau rút con dao phòng thân trong túi quần, một giây vung dao lập tức chạy đến đâm bân một nhát.

Bụp!!!

"Ưa...!!!"

Bân Bân đau đớn ôm vết thương ở bụng ngã khụy xuống đất, mấy cậu thanh niên kia sợ tái mặt kéo nhau bỏ chạy mất tăm.

Nhất Bác run rẩy, tay vẫn cầm con dao nhọn hoắt dính đầy máu me. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, đứng trước Bân Bân mà mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn không bỏ chạy, bây giờ vốn dĩ hắn không thể chạy vì đôi chân hắn như có một ma lực nào đó giữ chặt lấy.

"Không...gggg"!

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong không gian im lặng tối mù mịt. Đúng lúc ấy Tiêu Chiến chạy từ trong bữa tiệc chạy ra, anh hoảng hốt nhìn thấy Bân đang nằm quằn quại giữa đường, kinh hãi nhìn sang Vương Nhất Bác trên tay đang cầm con dao.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ