11 Ngày nghỉ đáng nhớ

483 43 106
                                    

Ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ đưa nhau soi sáng vào căn phòng, dưới sàn nhà vung vãi chăn gối, trên giường nệm trắng tinh có hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác tay vẫn còn đặt trong quần của người bạn bên cạnh, ánh nắng buổi sáng làm cho Tiêu Chiến thức giấc. Anh đưa tay dụi dụi lên mắt, ti hí từ từ mở rèm mi để nhìn mọi thứ xung quanh mình. Gãi gãi lên cổ thì thấy bên cạnh mình đang có một người nằm sát rạt kề vào vai anh, nhìn xuống dưới thì tay người ta đang sờ khủng long của mình, Tiêu Chiến tròn hai mắt hét toáng lên rồi đưa chân đạp Vương Nhất Bác lăn xuống sàn.

"Aaaaa...cậu là tên biến thái...aaaaaa!"

Anh vội kéo chăn dưới sàn lên trùm kính đầu mình, ngồi trong chiếc chăn bông khóc bù lu bù loa: " huhu...hức hức hức...hức..."

Vương Nhất Bác đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, sáng sớm chưa kịp mở mắt đã bị anh tống cho một đạp bay xuống giường. Hắn nheo mắt chống tay đứng dậy, Vương Nhất Bác theo thói quen ở nhà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mà quên mất đây là nhà Tiêu Chiến. Hắn cũng chưa hề biết rằng Tiêu Chiến đang ngồi trên giường khóc lóc đủ thứ kia, bản thân mình cứ lo cho mình trước đã. Lấy bàn chải đánh răng của Tiêu Chiến đánh luôn vì trong thâm tâm hắn đang nghĩ đó là nhà hắn, mắt nhắm mắt mở đưa tay xả vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Công việc hoàn tất thì hắn mới vươn vai bước ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng trùm chăn khóc bù lu bù loa của Tiêu Chiến thì hắn mới sực nhớ ra.

Vương Nhất Bác ngồi kế bên giường, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi ân cần dỗ dành: "Thôi nào, có chuyện gì mà cậu khóc?"

Tiêu Chiến vẫn ngồi trùm đầu khóc lóc thảm thiết, anh run run cất giọng: "Cậu...hừ...hừ...cậu sờ ... Huhuhu.... hức hức..." Anh không thể nói nên lời, mắt ừng ực nước khóc một trận khủng khiếp.

Vương Nhất Bác bất lực gãi đầu, hắn không nhịn được nên phì cười, sau vài giây cố trấn tĩnh lại hắn mới nói: "Chiến Chiến à, tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm mà. Tôi lỡ chạm nó có một xíu mà cậu..." Nói đến đây Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn.

"Hức hức...cậu bảo chạm một tí nhưng cậu chạm nó cả đêm...từ bé tới giờ tôi chỉ có bà nội chạm thôi...huhu...bắt đền...cậu là biến thái.."

Vương Nhất Bác ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười lên bờ xuống ruộng nhưng không phát ra tiếng, vì hắn sợ sẽ chọc giận Tiêu Chiến. Cười một lúc hắn mới nghiêm túc nói.

"Chiến Chiến, tôi thực sự xin lỗi mà. Tại vì chú khủng long của cậu rất đáng yêu"

Tiêu Chiến "...."

Thấy đối phương vẫn không chịu ngừng khóc, hắn xích lại gần Tiêu Chiến. Kéo lớp chăn bông rồi ôm chầm lấy anh vào lòng, nhẹ ép sát đầu anh vào cơ ngực săn chắc của mình, hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến rồi trầm giọng dỗ dành.

"Thôi mà, tôi đền cho cậu. Được không?"

Tiêu Chiến thút thít, nghiêng đầu tựa vào ngực Vương Nhất Bác mà ngây thơ hỏi.

"Đền gì?"

Vương Nhất Bác ấp úng một lúc, lấy hết can đảm của bản thân mà nói với Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ