15 Nhà tan cửa nát

382 32 3
                                    

Công ty tập đoàn Vương Thị: Phòng chủ tịch.

"Sao rồi?" Vương Gia Quân đang nghe điện thoại với một vẻ mặt rất tức giận, ông ta đập mạnh tay xuống bàn.

Giọng nói trầm khàn của đường dây bên kia cất lên: "Tất cả đã an bài, chỉ đợi ông nữa thôi" Lời nói vừa dứt, kèm theo đó là một điệu cười đắc thắng, người đàn ông kia dập máy.

Vương Gia Quân nắm chặt tay vào thành ghế, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vẻ mặt xuống sắc nghiêm trọng. Ông ta quát lớn: "Thư ký Kim đâu?"

Một người đàn ông thân mình cao lớn trạc tầm 30 tuổi, trên tay cầm một tập tài liệu tiến đến trước bàn làm việc của ông Vương. Người đàn ông trịnh trọng: "Thưa chủ tịch, ngài có gì căn dặn?"

Vương Gia Quân sốt ruột, ra sức hối thúc: "Nhanh lên! Cậu điều tra cho tôi chủ tịch tập đoàn công ty Đổng Trác, tỉ giá cổ phiếu hiện tại công ty mình thế nào rồi?" Uống vội cốc nước trên bàn, ông lo lắng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Sau một hồi gõ phím, thư ký Kim trình bày rõ ràng từng chữ một cho chủ tịch của mình nghe: "Thưa chủ tịch, hiện tại thì Đổng Trác Thành là chủ tịch tập đoàn Đổng Trác,ông ta có một cô con gái 18 tuổi đang làm quản lý một shop thời trang, một người vợ đã li hôn từ 6 năm trước, và cũng chính ông ta là người mua 70% cổ phần của công ty mình."

Gục đầu xuống, Vương Gia Quân đấm mạnh vào bàn, đôi mắt giận dữ trợn trừng sau đó gằn giọng: "Không, không thể thế được" Đưa đôi mắt vô hồn liếc nhìn một đống đơn xin nghỉ việc còn chưa đụng bút, ông bất lực nói với người đàn ông đối diện: "Thư ký Kim, cậu ra ngoài đi! "

Thư ký Kim gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, khép cửa rồi ngồi vào ghế trước cửa phòng mà không cần vào phòng thư kí riêng của mình. Đợi trong phòng chỉ còn một mình. Vội vàng cầm điện thoại, Vương Gia Quân tay run run nhấn gọi số gần nhất.

Đầu dây bên kia vẫn là điệu cười đắc thắng đấy, chỉ cười thôi cũng đủ làm Vương Gia Quân điên tiết: " Đổng Trác Thành, rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Không muốn dài dòng, Đổng Trác Thành cao hứng: "Không phải ông thích phụ nữ nhất sao? Thiếu gì đàn bà mà ông lại cắm đầu vào tranh dành của tôi. Lấy đồ của Trác Thành này thì không ai có quyền sống yên ổn cả. Hahaha..."

Vương Gia Quân như chết lặng, người đàn bà chung sống với ông bấy lâu nay chính là vợ cũ của Trác Thành, không thể tin vào tai mình, ông ta ngã khụy xuống đất rồi lắc đầu lia lịa.

Đổng Trác Thành cười nhạo uy hiếp Vương Gia Quân: "Sớm muộn công ty ông cũng sẽ thuộc về tôi. Thôi ! Bây giờ ông dọn hành lý cút ra khỏi nhà đi là vừa, chứ chuyện công ty ông nợ tiền bảo hiểm nhân viên mà đến tai bọn cớm thì ông xác định ngồi bóc lịch đi! Nếu đồng ý thì kí vào bản hợp đồng thư ký Kim đang cầm, coi như tôi lấy căn nhà và công ty ông. Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí phát sinh công ty trong năm qua, còn không thì ông liệu cái mạng già của mình.''

"Kim Đại Ban, chuyện này là sao? Cậu giải thích cho tôi nghe? "Tức giận, Vương Gia Quân không kiềm chế được bản thân nữa mà quát lớn.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ