8 Trò đùa ấu trĩ

469 46 4
                                    

Sau khi bỏ buổi học hôm nay, Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí nào nữa. Trên chiếc moto xanh lá thường ngày đi học, hắn chạy thẳng về khách sạn. Đỗ xe dưới gara rồi xách balo đi vội vào thang máy, vác vẻ mặt ủ rũ khó chịu từ trên trường về đến đây.

Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đi nhanh đến phòng đối diện rồi nhấn mật khẩu mở cửa. Căn phòng mà cậu ta thu mình vào những khi gặp chuyện buồn, hay những lúc chẳng muốn về nhà đối diện với Vương Gia Quân. Bước những bước chân nhẹ tênh đến gần phía tủ kính, hắn mở cửa tủ rồi cầm chai rượu bật nắp uống một hơi. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm Nhất Bác có vẻ khó chịu, đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ về những việc đã xảy ra lúc sáng.

Nhấp thêm một ngụm rượu rồi nở một nụ cười chua xót, cậu ta bây giờ có chút chạnh lòng và có chút gì đó của sự tổn thương. Mệt mỏi đến mức đôi chân ấy không trụ được cơ thể ấy nữa, uể oải ngồi bệt trên sàn gục đầu xuống chân mà nức nở. Hai hàng lệ ừng ực tuôn trào từ khoé mắt long lanh nhạt màu ấy, giá như khóc mà có thể rửa trôi cả phiền muộn thì tốt biết bao.

Vương Nhất Bác đã từng hứa với bản thân mình rằng không bao giờ được khóc. Nhưng rồi sao, bây giờ hắn đã rơi lệ, giọt lệ ấy chảy dài vì người đã làm trái tim ấy tổn thương nhiều đến thế. Trong những thời khắc tăm tối nhất như thế này thì tâm hồn sẽ được vun đắp và cho cậu ấy sức mạnh để bền bỉ bước tiếp.

Một câu nói không suy nghĩ từ đối phương cũng đủ làm thứ trong lòng ngực của cậu ta tan nát, Vương Nhất Bác dù có băng lãnh tâm tuyết đến đâu thì cũng là con người, hắn cũng có trái tim dễ bị tổn thương khi nghe những lời đau lòng. Vương Nhất Bác cảm thấy dằn vặt, im lặng đưa bàn tay đấm mạnh vào ngực trái để xoa dịu nỗi đau đang râm rỉ ở nơi đó.

Dù có ra sao đi chăng nữa thì khóc lóc cũng chẳng ích gì, hắn uống thêm ngụm rượu rồi leo lên giường nằm. Có xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng tự biết rằng, dù trời có sập xuống thì ngày mai vẫn phải đi học.

Khoảng tầm 20 giờ tối, Vương Nhất Bác trở về biệt thự để thu dọn sách vở ngày mai phải đến trường. Một cậu nhóc cấp 3 sống nội tâm, thích làm gì thì làm nhưng hắn chẳng muốn nghỉ học chút nào. Bất đắc dĩ buổi học mà hắn bỏ lúc sáng là lần đầu tiên, cũng chỉ có một người đó làm cậu ta tức giận mà bỏ tiết. Tắm xong rồi leo lên giường nệm êm ái, khép rèm mi ủ rũ ấy rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
________
.
. Trường YZ- lớp học 12b3: Sáng ấm áp.

Nhất Bác hôm nay là Nhất Bác của ngày đầu tiên khi chuyển đến ngôi trường này. Vẻ lạnh lùng soái khí, cao cao tự tại không màng đến những thứ đang hiện hữu xung quanh nữa. Ngồi riêng một góc phòng, Vương Nhất Bác lấy điện thoại rồi mở một bản nhạc yêu thích của mình, cậu ta đeo tai nghe rồi cặm cụi chăm chỉ đọc sách.

Tiêu Chiến hôm nay lại rụt rè và lạ lùng, anh bước rón rén đến gần bàn cuối rồi nhẹ nhàng đặt một bức thư lên bàn hắn. Nhưng Vương Nhất Bác không mấy quan tâm, mặc dù trong lòng rất muốn cầm lấy lá thư đó và cất cho riêng mình. Hắn không thèm nhìn anh dù một giây, vẫn trưng bộ mặt thản nhiên tai nghe nhạc, mắt đảo qua lại đọc những con chữ tung tăng trên trang sách nhàm chán kia.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ