29 Hãy cho em cơ hội [Kết]

824 37 35
                                    


Hôm nay Vương Nhất Bác đáp chuyến bay xuống sân bay Bắc Kinh. Trợ lý xách vali giúp cậu để tiến ra xe.

Ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh rộng lớn, Vương Nhất Bác gật đầu rồi lên xe trợ lý. Trên chiếc xe về khách sạn, Nhất Bác cho xe dừng lại, cậu bước xuống nhặt lấy chiếc móc khóa hình chuối quen thuộc. Khẽ mỉm cười nói nhỏ: "Khá lâu rồi"

Tiêu Chiến là một nhà thiết kế chính hiệu, cậu hiện đang kinh doanh một cửa hàng thời trang nổi tiếng, rất được giới giải trí ưa chuộng chọn lựa.

Quản lý của Vương Nhất Bác theo yêu cầu của cậu, họ đã đặt thiết kế riêng một bộ trang phục để dự sự kiện lưu diễn cho lịch trình riêng sắp tới, họ đã gửi tất cả số đo chỉ tiết cơ thể cậu cho đội ngũ nhà thiết kế. Nhất Bác một tay bị liệt nhưng đam mê trong con người cậu luôn cháy bỏng, cậu không thể nhảy như xưa nhưng niềm tin cậu gửi gắm cho từng học viên trong công ty mình.

Vương Nhất Bác đang ung dung ngồi đọc sách, cậu trầm giọng: "Nhà thiết kế đó là nam hay nữ? "

"Là nam ạ"

"Tên gì?"

"Ngạo Thiên ạ".

Khẽ cười, Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Còn nghĩ ra được" Nhìn quản lí, cậu trầm giọng: "Sắp xếp cho tôi đến chỗ cậu ấy"

Sau tầm 30 phút, Vương Nhất Bác đã có mặt tại phòng làm việc của Hạo Thiên.

Cậu ta đeo khẩu trang che kín mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cùng quản lí bước đến trước cửa phòng làm việc của Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên đang ngồi bên bàn chăm chỉ thiết kế bản vẽ.

Cóc cóc cóc, quản lí của Vương Nhất Bác gõ cửa.

"Mời vào, cửa không khoá! " Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên.

Đứng trước mặt Ngạo Thiên, Vương Nhất Bác xoè tay ra đưa chiếc móc khóa đã sườn cũ, bạc màu.

Ngạo Thiên thay đổi sắc mặt, anh vội chụp lấy chiếc móc khóa. Nhưng để giữ hình tượng một nhà thiết kế trưởng thành, anh cố lấy lại phong độ.

"Làm sao anh có được nó?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì. Ngạo Thiên thấy vậy nên cất lời.

"Chào anh".

Nhất Bác vẫn không phản ứng, Ngạo Thiên đưa tay vẫy vẫy trước mặt Vương Nhất Bác.

"Anh gì ơi".

Anh ta ngạc nhiên quay sang nhìn người quản lí, người quản lí đưa hai tay khẽ lắc đầu.

Lúc này, không thể nhịn được nữa, Vương Nhất Bác cởi khẩu trang, ngã chiếc mũ xuống, nở một nụ cười ngọt ngào nhìn đối phương.

"Chiến Chiến, em đây. Nhất Bác của anh đây".

Không cần phải đợi Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác đã dang rộng đôi tay mà chạy đến ôm chặt lấy thấm thân mảnh mai của anh vào lòng mình, giọng nói ngọt ngào của sự đợi chờ hạnh phúc vang lên.

"Chiến à, em sẽ không bao giờ để mất anh lần nữa".

Lần này, cậu sẽ kiên quyết giữ anh lại, không để anh phải rời xa vòng tay của cậu nữa. Bao nhiêu năm tháng qua, để anh xa cậu lâu như thế là quá đủ rồi. Còn bây giờ, bằng mọi giá anh phải ở bên cậu, phải là của cậu.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ