Sau bao nhiêu chuyện xảy ra ở tiệm coffee Mộc Tảo vừa nãy, Nguyệt Đan vác bộ dạng ủ rũ chán nản của mình về bệnh viện. Bước vào trước phòng cấp cứu thì gặp bác sĩ, cô sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, bệnh nhân nằm ở phòng này đâu rồi ạ?"
Bác sĩ mỉm cười nhân hậu: " Đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy có thể bị liệt cánh tay trái do dây gân đã bị đứt. Yên tâm chúng tôi đã nối lại, bây giờ cậu ấy được chuyển đến giường số 5 phòng hồi sức kế bên cầu thang nhé. Người nhà tránh gây kích động cho bận nhân để tránh trường hợp tương tự xảy ra"
"Cảm ơn bác sĩ" Lời nói vừa dứt cũng là lúc Nguyệt Đan hốt hoảng xen lẫn mừng rỡ chạy nhanh đến phòng hồi sức gặp Vương Nhất Bác, mới bước vào cửa phòng...cô đứng khựng lại rồi bật khóc nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường trắng.
Vương Nhất Bác đã tỉnh, nhưng cậu lại cứ thơ thẫn, đôi mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn, chăm chăm nhìn vào chiếc cốc đối diện, miệng mỉm cười không nói lời nào.
Nguyệt Đan đến và an ủi Nhất Bác: "Nhất Bác à, chị biết em giận chị nhưng cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Bây giờ chị biết sai rồi, chị đưa em về khách sạn nhé! Ở đây không tốt cho sức khỏe của em đâu" Nói rồi cô bước vội ra ngoài, tiến đến xin phép bác sĩ đưa Nhất Bác về nhà chăm sóc nhưng bác sĩ không đồng ý. Cô đành chồng tiền rồi làm thủ tục xuất viện cho cậu sau đó đưa cậu về chăm sóc.
Khách sạn X Đan: Khoảng tầm 20 giờ tối
Nguyệt Đan đưa Nhất Bác về nhà trong tình trạng cậu ấy lạnh lùng, im lặng và thẫn thờ.
Nguyệt Đan cảm thấy bản thân mình rất có lỗi, cô dìu cậu đến bên giường sau đó kéo ghế ngồi kế bên Nhất Bác. Nguyệt Đan ân cần tâm sự với cậu mặc dù không biết cậu có lọt chữ nào cô nói vào đầu không: " Nhất Bác à, chị biết em hận chị. Nhưng vì chị yêu em nên không còn cách nào khác, chị sợ em bỏ rơi chị nên mới làm thế, thực sự chị không cố ý khiến mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Chị đã gặp Tiêu Chiến và giải thích tất cả cho cậu ấy nghe, cả chuyện con của chúng ta, à không chẳng có đứa bé nào ở đây cả. Chị xin lỗi em vì đem đứa trẻ không tồn tại để lấy cớ ràng buộc em, nhưng bây giờ chị hứa là chị sẽ bù đắp cho em. Cả chuyện bố chị...à thôi, chuyện Tiêu Chiến sắp...mà thôi" Nhắc đến hai chuyện này cô sợ Vương Nhất Bác sẽ không còn bình tĩnh được nữa, mà sẽ điên dại rồi tìm đến cái chết để giải thoát.Điều bây giờ cần làm đó chính là giành cho Nhất Bác một không gian yên tĩnh, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, đưa tay khoá cửa rồi chậm rãi về phòng kế bên.
Nhất Bác cả tuần lễ nay vẫn cứ như vậy, không nói gì, không phản ứng, suốt ngày chỉ thơ thẫn gọi tên Tiêu Chiến rồi nhìn ra cửa sổ. Đôi tay ấy nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng manh đến nhàu nát, đôi mắt vô hồn buồn bã của cậu làm cho Nguyệt Đan cảm thấy thực sự rất áy náy. Cô vẫn chăm sóc cho Nhất Bác như một đứa em trai, trong lòng cô bây giờ chẳng muốn đấu tranh gì nữa. Cô cũng thực sự mệt mỏi lắm rồi, để Nhất Bác nằm nghỉ ngơi trên giường, còn mình thì ra ngoài rút điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
"Thuê bao quý khách vừa gọi....sau"
Nguyệt Đan thở dài một hơi, cô gọi liên tục nhưng vẫn không được. Gọi đến cuộc thứ 50 thì bên kia đổ chuông, Nguyệt Đan mừng rỡ chờ đợi nhưng Tiêu Chiến không hề nhấc máy. Cô gọi đến hết cả pin nhưng vẫn không ai hồi âm, hé cửa nhìn vào trong thấy Nhất Bác đang ngủ, trái tim Nguyệt Đan co thắt lại. Lặng lẽ trở về phòng, cả tuần nay cô không đến nhà hàng và Nhất Bác cũng không đến bar Tom làm việc. Nhớ đến Tom, Nguyệt Đan rút điện thoại nhắn tin cho anh ta, vì bây giờ chỉ có anh mới giải quyết được vấn đề cô. Nói cách khác đối với Nguyệt Đan, Tom chính là một người anh họ, một người bạn tình, cũng có thể coi là anh Google hoặc đối tác làm ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]
Короткий рассказ•Tên: HÃY CHO EM CƠ HỘI. •Tác giả: EmmEmm. •Cp: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến. •Edit bìa: Mặc Băng. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh em vẫn sẽ nắm lấy.