Quan sát tình hình Vương Nhất Bác một lúc, sau đó cô gái dịu dàng nói: "Ăn đi! Chị là Nguyệt Đan, em tên là gì? Bố mẹ đâu sao lại thành ra bộ dạng này?"
Vương Nhất Bác khẽ đưa ánh mắt bối rối ngước nhìn về phía cô, hắn trở nên rụt rè sau đó nhặt chiếc bánh mì ăn vội đến nghẹn ngào. Vừa ăn hắn vừa run rẩy nói: "Tôi là Vương Nhất Bác". Đôi mắt sâu thẳm mang nỗi buồn da giết ấy.
Không tiện hỏi nhiều, Nguyệt Đan có ý muốn giúp đỡ Vương Nhất Bác. Cô tiến sát đến bên hắn rồi ân cần đỡ lấy cánh tay đang bê bết vết thương kia, nhẹ giọng an ủi: "Về với chị, chị sẽ giúp em! "
Nhất Bác vội vàng rụt tay lại, hắn nghĩ rằng mình đang bị người khác thương hại nên sợ hãi khi nghe lời đề nghị của Nguyệt Đan.
Đưa bàn tay trắng trẻo, ngọc ngà chìa ra trước mặt Nhất Bác: "Đi với chị, chị sẽ giúp em. "
Nhất Bác lúc này bắt đầu có cảm giác ổn hơn, hắn một tay để Nguyệt Đan dìu dắt, tay còn lại cố chống cái gậy đi theo sự chỉ dẫn của người con gái ấy.
Cả hai lên xe taxi rẽ hướng đi về phía ngoại thành, dừng chân lại trước một căn nhà nhỏ trên đường phố. Thanh toán tiền xe, cô dìu Vương Nhất Bác vào trong.
______
Bệnh viện Bạch Dương.Ngày nay cũng chính là ngày Bân Bân ra viện, Tiêu Chiến cùng gia đình Bân đến đón cậu, ai nấy đều vui mừng vì cậu đã bình phục. Bố Bân kiên quyết đổi ý và bảo sẽ điều tra vụ này rõ ràng, bắt kẻ làm ra chuyện này phải chịu trách nhiệm. Tiêu Chiến nghe đến đây, trong lòng cảm thấy lo lắng, anh nhìn Bân với anh mắt xin sự cầu cứu. Lúc trước tưởng rằng chuyện này đã yên ổn, nhưng không hiểu lí do gì mà lại khiến ông Bá muốn điều tra lại vụ việc này. Bân gật đầu đồng ý, cậu xin bố bỏ qua chuyện này. Lấy lí do là cậu đã bình phục và bạn học kia cũng không cố ý. Bố Bân thấy con nói vậy cũng không có ý kiến, ông không truy cứu nữa. Đặt tay lên tay con trai, ông ứa nước mắt. Chiến rất biết ơn Bân vì đã không làm lớn chuyện, anh cũng không suy nghĩ về việc tại sao mình phải đứng ra nói thay cho Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ, anh còn tình cảm với hắn. Khẽ thở dài, Chiến và Bố Bân đưa cậu ấy về nhà.
__________
Nhà Nguyệt Đan.
"Em ở yên đây, chị đi mua ít đồ dùng và thuốc khử trùng. Yên tâm, đây là nhà chị, chị không làm hại em đâu." Nói rồi vội cầm túi xách, cô khoác nhanh chiếc áo lái xe máy đi ra ngoài.
Nhất Bác khó khăn tìm đường vào nhà tắm, căn nhà này khá nhỏ chỉ đủ tầm khoảng hai người ở, phòng sạch sẽ gọn gàng, có đặt một tấm gương, một tủ quần áo và một chiếc giường.
Hắn nhìn hình ảnh mình trong gương, tàn tạ đến đáng thương, mở vòi nước rửa mặt sạch sẽ. Dòng nước mát rượi, thấm đượm vào những vết thương khiến hắn đau rát, khẽ nhăn mặt Nhất Bác đưa tay vịn tường cố gắng đi đến giường.
Ngồi trên giường nệm trắng tinh nhưng hắn lại dơ bẩn khi người đầy bết máu, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Đành lại phải lết mình về ngồi một gốc phòng, rụt bàn chân lấm lem ấy lại để không làm vấy bẩn nền nhà người ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]
Historia Corta•Tên: HÃY CHO EM CƠ HỘI. •Tác giả: EmmEmm. •Cp: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến. •Edit bìa: Mặc Băng. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh em vẫn sẽ nắm lấy.