Đặt bàn tay ấm áp của mình ôm trọn lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của Tiêu Chiến, đôi mắt Vương Nhất Bác rưng rưng, đôi môi ấy cố thốt lên trong sự mừng rỡ: "Chiến Chiến, tôi nhớ cậu, thực sự nhớ cậu nhiều lắm!"
Nguyệt Đan xách trên tay một túi nhựa màu xanh trong đó đựng một số đồ dùng cá nhân vừa mua được, tay còn lại xách một túi đồ màu đen cố gắng chạy thật nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Cô vừa chạy đến thì cười ngọt với Nhất Bác rồi dịu dàng hỏi: " Sao không gọi cho chị, chị đợi em không thấy nên đi tìm nè. Nhìn chị mua thứ gì cho em này..hihi" Vừa nói vừa đưa túi đồ vừa mua lên trước mặt cậu, đó là một túi đựng đồ lót cho nam. Vương Nhất Bác bối rối, mặt hắn đỏ bừng bừng như lửa đốt.
Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy bất ngờ khi bên cạnh Nhất Bác lại xuất hiện người phụ nữ lạ mặt này, trên tay còn cầm những đồ dùng thân mật đến vậy. Anh theo phản xạ vội vàng rụt tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng và giả vờ không quen biết. Buông một câu nói phũ phàng.
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi! Tôi không quen anh"
Lặng người khi nghe câu nói dửng dưng lạnh nhạt này từ chính miệng của người mình thương. Nhất Bác trở nên sửng sốt, vội vàng nắm chặt lấy đôi tay đối phương mà run giọng.
"Tiêu Chiến à, chỉ mới một tháng thôi đó, cậu làm ơn đừng đùa giỡn với tôi như thế. Tôi nhớ cậu nhiều lắm, làm ơn đừng lạnh nhạt với tôi!"
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ sau đó chuyển hướng đưa ánh mắt lạnh băng liếc nhìn sang phía Nguyệt Đan.
Chẳng có cơ hội để giải thích một điều gì thì Nhất Bác đã bị Nguyệt Đan chặn miệng. Cô đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến cố ý muốn bắt tay anh, giở giọng điệu thảo mai cười ngọt nói.
"Chào cậu, tôi là bạn gái của Nhất Bác, chúng tôi ghé siêu thị mua vài đồ lặt vặt ấy mà. Cậu chắc là bạn của cậu ấy nhỉ, rất vui được làm quen."
Nguyệt Đan đưa tay lên bóp bóp thái dương rồi cô bảo hơi chống mặt, loạng choạng thì ngã vào vòng tay của Nhất Bác. Theo phản xạ hắn đỡ lấy cô ta, trên nét mặt hắn có vẻ lúng túng. Bây giờ tâm trạng rất bất ổn, Vương Nhất Bác thực sự khó xử không biết nên giải quyết tình huống này thế nào. Một bên là ân nhân cứu mạng còn một bên chính là người nắm giữ trái tim thầm kín của hắn.
Tiêu Chiến sửng sốt vô tình đánh rơi túi đồ trên tay xuống sàn, nơi khoé mắt ấy đã đỏ cay chỉ chực trào lệ tuôn. Anh nhìn Vương Nhất Bác một cách tuyệt vọng, đau lòng vội bỏ chạy thật nhanh.
Nhất Bác hớt hải đuổi theo sau, hắn đau khổ hét lên trong điên loạn.
"Chiến Chiến...cậu nghe tôi giải thích!..."
Hắn ngã khụy xuống mặt đường, đau đớn ôm chặt lấy lòng ngực mình mà khổ sở gào khóc, lặng người nhìn hình bóng người mình yêu khuất xa dần.
Nguyệt Đan cũng nhanh chóng xách đồ chạy đến bên cạnh đỡ lấy Nhất Bác, cô lo lắng hỏi hắn.
" Sao thế, người đàn ông kia là ai, sao cậu ta lại bỏ chạy? Rốt cuộc cậu ta là ai, có quan hệ gì với em hả Nhất Bác. Nói nhanh xem nào, Vương Nhất Bác cậu ta là thế nào hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]
Short Story•Tên: HÃY CHO EM CƠ HỘI. •Tác giả: EmmEmm. •Cp: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến. •Edit bìa: Mặc Băng. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh em vẫn sẽ nắm lấy.