18 Rào cản 2

275 30 2
                                    

Bắc Kinh: Nhà hàng Nguyệt Kim.

Ngày thứ nhất: Vương Nhất Bác đi giao hàng đi, địa chỉ chúng tôi ghi sẵn ở đây. Cậu nhớ giao hàng đúng giờ và đúng địa chỉ nhé, xe của nhà hàng cậu cứ lấy mà đi.

Ngày thứ hai: Vương Nhất Bác dọn dẹp chỗ này đi, khách vừa ăn bẩn cả ra sàn này. Lâu cho sạch để tí nữa cô Đan tiếp bạn bè

Ngày thứ 3,4,... thứ 100: Vương Nhất Bác đã làm việc tại nhà hàng Nguyệt Kim được 100 này. Lúc rảnh rỗi thì Nhất Bác sẽ đi giao hàng, còn lại sẽ phụ giúp dọn dẹp trong nhà hàng. Vương Nhất Bác dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Đan nên đã thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại, quen thân với Nguyệt Đan nên hắn sử dụng xe máy của nhà hàng cô để đi giao hàng dễ dàng.

Nhất Bác và bố cậu ta lâu lắm rồi chẳng liên lạc, kể từ ngày phá sản đó hắn cũng không biết tin tức gì về ông....

Ngày hôm nay Vương Nhất Bác có ca giao hàng đến một phòng ở khách sạn Châu Long, lái xe đến trước khách sạn, hắn theo địa chỉ phòng rồi nhấn số đi lên cầu thang máy.

Thang máy mở ra, hắn bước đến trước cửa phòng 102. Đưa tay gõ nhẹ vào cửa hai cái rồi cất tiếng gọi.

"Có ai ở nhà không, tôi đến giao đồ ăn".

Một người đàn ông trung niên mở cửa, ông ta nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút hoảng hốt. Hoảng hốt đến độ chưa kịp phản ứng gì khác ngoài im lặng run rẩy.

"Ai thế anh" Giọng một người phụ nữ đứng trong phòng cất lên, bà ta nhẹ nhàng đi ra cửa đứng nhìn Vương Nhất Bác, còn có một đứa trẻ nhỏ khoảng độ 5 tuổi ngây thơ cười phía sau.

Vương Gia Quân rút tiền trong túi rồi thanh toán nhanh cho Vương Nhất Bác, nhận gói hàng chứa thức ăn nhanh, ông ta lạnh lùng nói: "Người lạ không quen, người ta đến giao hàng thôi em."

Quàng tay lên vai người phụ nữ, ông ta ngọt ngào nói: "Hai mẹ con vào nhà thôi nào, bố mua đồ ăn vặt ngon lắm nè"

Ông ta bế đứa trẻ ngây thơ ngồi lên vai mình rồi cứ thế cùng họ cười đùa hạnh phúc như chẳng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhìn.

Trái tim dường như chết lặng, chẳng khác gì đang có một mũi dao cứa vào tâm can hắn. Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà không thể nói lên lời, hắn chỉ rưng rưng cắn răng chịu đựng nỗi đau từ sâu trong trái tim kia. Tại sao họ nhìn hắn với gương mặt lạ lẫm đến thế, Vương Gia Quân là bố ruột của hắn mà.

Cánh cửa phòng đóng lại, để mặc hắn đứng ngoài trong hoang mang và nỗi cô đơn. Vương Nhất Bác không kìm nén đau đớn mà phải bật khóc, hắn chạy thẳng xuống cầu thang bộ cố gắng lấy xe chạy nhanh về nhà hàng. Không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, hắn quá đau lòng rồi.

Vương Nhất Bác là kẻ thiếu thốn tình thương, hắn cũng đã từng có cảm giác hạnh phúc như thế. Cậu giờ đây khao khát mãnh liệt nơi lồng ngực, Nhất Bác không đáng để nhận những đau thương như thế này. Tổn thương nhất là khi hắn vẫn nhớ rõ ràng tất cả, thế nhưng bố hắn thì đã quên sạch sẽ cả rồi. Ông từ chối nhận một đứa con trai như hắn.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ