4 Chướng ngại

567 50 30
                                    

Bân Bân cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cái mùi khai bốc lên nồng nặc làm cậu ta khó chịu, vội quăng chiếc balo lên giường rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng tắm. Sau một hồi kì cọ cật lực kèm theo một ít xà bông, thân thể của Bân Bân đã trở về trạng thái ban đầu. Không còn mùi khai nữa mà thay vào đó là mùi hương nách dịu nhẹ, đậm đà từng vị mặn.

Lấy chiếc khăn trên sào phơi đồ đưa lên lau vội đầu tóc đang còn ướt nhẹp, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó nên đưa tay với điện thoại giữa bàn nhấn số gọi ngay cho Tiêu Chiến.

Tiếng chuông vẫn reo, Bân Bân sốt ruột để lại lời nhắn thoại.

"Ê Chiến, cậu đang ở đâu đấy? Sao tôi gọi cậu không bắt máy?"

Gọi đến cuộc thứ mười nhưng đầu giây bên kia không nghe thấy ai trả lời, Bân Bân cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Thế là cậu ta quyết định xuống sân, dắt chiếc xe đạp vọt lẹ sang nhà Tiêu Chiến.

Nhà cậu cách nhà Chiến cũng không quá xa, cách tầm nửa cây số. Bân Bân hì hục đạp xe. Cuối cùng cũng dừng chân trước ngôi biệt thự rộng lớn, đó chính là nơi Tiêu Chiến sinh sống.

Mới qua đến tận cổng thì đúng lúc gặp mẹ Tiêu Chiến từ trong sân đi ra, Bân chào hỏi lễ phép.

"Chào cô ạ, cô chuẩn bị đi đâu hả?"

Mẹ Chiến tên Châu Mai, mọi người đều gọi bà là Mai Mai hoặc bà Tiêu. Vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành với vẻ mặt phúc hậu nên ai cũng mến mộ. Thân hình mảnh mai nhưng dạo này cô có hơi gầy một xíu.

Với giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, người phụ nữ ấy trìu mến trả lời. "À, Bân đến chơi đấy hả? Cô chào con. Hôm nay bác sĩ có lịch nên cô đi tái khám ấy mà, dạo này thời tiết thường xuyên thay đổi nên bệnh cũ tái phát. Con cứ tự nhiên vào nhà chơi đi, Chiến Chiến nó ở trong phòng đấy."

Bân cúi đầu, lễ phép đáp: "Dạ!"

"Thôi cô đi đây chú đang đợi ở ngoài xe " Bà Tiêu nhìn về phía người đàn ông đang đậu xe bên lề đường, đó chắc là chú Tiêu Quyết bố của Tiêu Chiến.

Bân Bân đóng cổng rồi dắt chiếc xe đạp của mình chạy thẳng vào trong sân, cất xe xong, cậu ba chân bốn cẳng mà phóng lên phòng Tiêu Chiến. Quên cả sự hiện diện của các bác bảo vệ và cô giúp việc.

Phi thẳng lên cầu thang, đứng trước cửa phòng đầu tiên của tầng hai Bân gãi đầu khó hiểu.

"Ủa! lạ nhỉ, bình thường có khoá cửa đâu ta? Hay mình vào nhầm phòng? Mà không đúng, rõ ràng hôm trước mình mới từ đây ra mà... "

Cốc ...cốc ...cốc ...

Đưa tay gõ gõ 3 cái vào cửa. Trong phòng im lặng không có tín hiệu trả lời. Thấy lạ nên cậu rút điện thoại trong túi quần ra, nhấn danh bạ để gọi cho Tiêu Chiến.

Gọi cuộc đầu tiên không ai nghe máy, đến cuộc thứ 2 thứ 3.... Tới cuộc thứ 15 mới có người lên tiếng.

Một giọng nói run run, nhỏ nhỏ và có hiện tượng rưng rưng nước mắt pha chút giận hờn vang lên. "Gì?"

Bân Bân kéo xách cặp lông mày, cáu kỉnh gắt lên, tay cậu đấm đấm vào tường.

"Trời, ra mở cửa ngay cho tôi! Nhanh lên! Cậu được lắm Tiêu Chiến. "

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ