Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng của chàng trai vừa hỏi mình lúc nãy, anh cứ đứng đơ như pho tượng cho đến khi có tiếng Bân Bân gọi.
"Tiêu Chiến, về nhanh!" Bân Bân dắt chiếc xe đạp đứng sau lưng Tiêu Chiến từ lúc nào, hắn thấy bạn mình cứ như trời trồng nên mới tức giận quát.
Tiêu Chiến bị cái tiếng hét của đứa bạn thân làm cho hết hồn, mém tí thì tim rớt ra khỏi lòng ngực. Anh gật đầu lia lịa.
"Ờ ờ.. về thôi"
Bân Bân khó hiểu về cái hành động luống cuống của Tiêu Chiến, cậu ta cau mày rồi trèo lên xe chở bạn về nhà. Suốt chặng đường Bân bắt chuyện nhưng Tiêu Chiến không hề nói gì, anh ấy cứ bám chặt lấy áo cậu ta mà lẩm nhẩm những điều không rõ ràng.
Cả ngày hôm ấy Tiêu Chiến cũng không đi đâu, ru rú mãi trong phòng riêng. Ngay cả khi Bân Bân qua nhà rủ học nhóm, ăn bánh uống trà sữa...anh cũng một mực từ chối. Trùm chăn nằm sấp trên giường chìm trong suy nghĩ đăm chiêu và rối bời.
_________
Biệt thự nhà họ Vương: Sáng tinh mơ.Vương Nhất Bác hôm nay có vẻ hơi lạ lùng, ngồi thơ thẩn nhìn ngắm chậu hoa oải hương trước ban công. Đôi môi đỏ hồng của hắn khẽ mỉm cười, mơ màng.
' Tiêu Chiến đang nhìn hắn, nở một nụ cười ngọt ngào và khẽ đưa đôi tay chạm nhẹ vào má hắn'
Giọng nói có vẻ khó hiểu của một người phụ nữ tầm độ 40 tuổi vang lên, chính giọng nói này đã đưa Vương Nhất Bác về thực tại: "Cậu chủ, cậu có sao không? Nước tràn hết ra bàn rồi kìa".
Thì ra Vương Nhất Bác đang rót nước mà tâm trí để trên mây trên trời, vô tình làm nước tràn lênh láng xuống bàn rồi cứ thế lan nhanh xuống sàn nhà.
Nhất Bác hơi lúng túng, vành tai bắt đầu đỏ bừng lên. Hắn đưa tay vội vàng lấy chiếc khăn, lau nhanh mặt bàn lắp bắp đáp.
"Tôi...tôi không sao!"Dì Ninh giúp việc nhanh chóng chạy đến, dì ái ngại nói với cậu chủ mình: "Ấy cậu chủ cứ để tôi, cậu không cần đụng tay vào mấy công việc này đâu, ông chủ mà biết ổng la tôi chết." Nói rồi dì cẩn trọng lấy chiếc khăn trên tay Bác, nhanh nhẹn lau đi những mảng nước đang chảy lênh láng trên bàn và sàn nhà.
Nhất Bác vẫn còn xấu hổ, nhanh miệng bảo dì Ninh: " Dì xử lí giúp tôi" Không để đối phương có cơ hội trả lời, vừa dứt câu cũng là luc hắn ra lấy xe rồi nhanh chóng chạy vội đi đâu đó.
Dì Ninh ngớ người ngước nhìn theo Vương Nhất Bác với một ánh mắt khó hiểu, thoáng người phụ nữ này lẩm nhẩm một mình: "Lạ nhỉ, cậu chủ bị gì thế? Có bao giờ như thế này đâu, hay là... ?" Vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, dì thỏ thẻ nói: "Cậu chủ của mình biết yêu rồi, ôi chúa ơi! "
Chú bảo vệ thoáng nhìn dì Ninh đang cầm cái khăn lẩm bẩm. Dì quát lên: " Nhìn cái gì mà nhìn, làm gì việc đi. Chưa thấy người đẹp bao giờ à".
Trong căn nhà này, cũng chỉ còn dì Ninh là thân thiết với Bác nhất, dì nuôi hắn từ lúc hắn mới lọt lòng mẹ và cũng là người hiểu rõ nỗi đau mất mát của cậu chủ mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]
Short Story•Tên: HÃY CHO EM CƠ HỘI. •Tác giả: EmmEmm. •Cp: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến. •Edit bìa: Mặc Băng. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh em vẫn sẽ nắm lấy.