Nhà hàng Nguyệt Kim
Nguyệt Đan đang ngồi trên chiếc ghế, ả vắt chéo chân rồi tay lướt điện thoại. Mặc bộ vest kèm sang trọng và quý phái, cô ta đang gọi cho Vương Nhất Bác. Đầu dây bên kia không nói gì. Nguyệt Đan biết cậu bắt máy nhưng không lên tiếng, cô mới nhẹ giọng: " Nhất Bác, sao hôm nay không đi làm? Em nghỉ cả tuần nay cũng không báo cho chị, em biết chị lo lắm không? Em đối xử với ân nhân mình như vậy sao?"
Nghe đến hai từ ân nhân, gánh nặng lên vai cậu càng nhiều. Đúng! Cậu không thể nào vì tình cảm cá nhân mà phá hỏng công việc của người ta được, cũng không thể đối xử với người đã cứu mình. Nhất Bác im lặng một lúc sau thì mới cất giọng lạnh lùng trầm trầm của mình: " Tí nữa em sẽ đến"
"Nhanh nhé, khách đông lắm!" Nói rồi Nguyệt Đan dập máy, nở một nụ cười nham hiểm.
Tầm 30 phút sau thì Nhất Bác cũng đến nơi, bộ mặt lạnh lùng băng giá đi từ ngoài cổng vào đến quầy hàng. Cậu nhận lấy lịch thực đơn và địa chỉ rồi xách thức ăn đi giao, lạnh nhạt không nói một lời.
"Nhất Bác" Nguyệt Đan đứng trong gọi lớn mà cậu vẫn không quan tâm, cô thở dài bất lực. Ngồi lại trên ghế rồi nhâm nhi ly rượu nồng, tay lướt xem áo quần trên mạng.
Ngày ngày cứ thế trôi nhanh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như vậy. Im lặng làm việc, né tránh Nguyệt Đan, không một chút quan tâm đến ả ta. Nhưng cô ả yêu cậu, yêu đến điên dại. Tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn dơ bẩn, hèn hạ để quyến rũ cậu, nhưng đều bị cậu từ chối.
Hôm nay Vương Nhất Bác đi làm hơi trễ, cậu mệt mỏi xách đống thức ăn trên tay chuẩn bị đi giao. Mới bước được vài bước thì Nguyệt Đan kéo tay lại, cô dựa vào ngực cậu rồi nũng nịu: " Nhất Bác giận chị lâu vậy? Em muốn chị phải sống sao thì em mới vừa lòng hả, em nói đi chị chiều em hết" Cô ta kéo sợi dây mỏng dính trên vai xuống, để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm.
Vương Nhất Bác hai tay bận xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là thức ăn nước uống cho khách, bây giờ lại bị cô ả dụ dỗ dựa vào ngực mình. Nhất Bác lùi vài bước làm Nguyệt Đan xuýt nữa cắm đầu xuống đất, cậu mệt mỏi nói: " Chị Đan, chị tha cho em đi. Em còn bận giao hàng" Lời nói vừa dứt thì cậu quay đầu bước đi, không thèm đếm xỉa đến Nguyệt Đan đang giận dỗi phía sau. Cô giận đến mức ném hết rượu ra sàn, khách khứa sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đám phục vụ cũng bị doạ cho một phen hú hồn đứng nép run rẩy trong góc tường.
Ba ngày liên tiếp cứ như vậy. Vương Nhất Bác luôn áy náy và cảm thấy khó xử, vì Nguyệt Đan là ân nhân từng cứu lấy và cưu mang cậu đến hiện tại.
Tút tút tút!
Nguyệt Đan nhìn thấy số điện thoại của Nhất Bác thì không kiềm chế được cảm xúc, cô mừng rỡ nói: " Nhất Bác hả, chị đây. Em tha thứ cho chị rồi phải không?"
Giọng nói trầm thấp:" Em muốn gặp chị, bây giờ chị ra quán cafe kế bên nhà hàng đi, em đang ngồi ở đây, bàn cuối bên kệ đá nhé!"
Cất vội điện thoại vào túi, Nguyệt Đan hớn hở chạy ra quán cafe kế bên nhà hàng. Tìm bàn cuối cùng rồi tiến đến ngồi kế bên Nhất Bác, cô ả hí hửng nói: " Em muốn gặp chị sao, có phải em nhận ra tình cảm của chúng ta rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]
Short Story•Tên: HÃY CHO EM CƠ HỘI. •Tác giả: EmmEmm. •Cp: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến. •Edit bìa: Mặc Băng. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mong manh em vẫn sẽ nắm lấy.