2 Bạn của crush thật rắc rối

989 58 29
                                    

Là con trai của một ông chủ làm ngành thiết kế, dù không nổi tiếng nhưng gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Tiêu Chiến là một chàng trai tốt tính, vốn lễ phép từ nhỏ nên được mọi người yêu quý. Vừa chăm chỉ và giỏi giang, bàn về thành tích học tập của anh thì cũng phải thuộc dạng xuất sắc nhất nhì lớp.

Dự định khi học xong cấp 3 sẽ theo ngành thiết kế của bố, nên từ khi bước vào ghế nhà trường, anh xác định sẽ phải nỗ lực chăm chỉ học tập thật tốt.

Tiêu Chiến sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, là một người hòa đồng cởi mở cùng nụ cười ngọt ngào, đặc biệt là giọng nói ấm áp của mình. Vốn thật thà nên rất được lòng người lớn, bạn bè xung quanh và đặc biệt là mấy cô gái trong trường. Cái biệt danh mỹ nam của trường YZ này thì có ai lại không biết là của anh, nhưng anh chẳng bao giờ khoe khoang hay tỏ vẻ với bất kỳ một ai.

Tiêu Chiến cứ đứng chôn chân một chỗ, dõi ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng người bạn đã khuất xa, cho đến khi bị cậu bạn Bân Bân đánh cái bốp vào vai.

" Tiêu Chiến, cậu không về nhà à? Tính đứng đó đến khi nào?"

Cậu bạn này ở gần nhà anh, hai người rất thân nhau. Họ chơi với nhau từ năm lớp 10 đến giờ cũng gần 3 năm rồi. Cùng nhau đi học bằng xe đạp, tan học lại vui vẻ cùng nhau đạp xe về.

Bân Bân thì tính cách hơi nóng nảy nhưng lại chơi rất hết mình, ai dám bắt nạt Tiêu Chiến là cậu ta có mặt ngay. Cậu ta rất thương Tiêu Chiến, cả trường YZ này ai cũng biết họ chơi thân với nhau từ lâu nên chẳng ai dám gây chuyện.

____
.
.
.
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã vội vàng chạy thẳng một mạch vào phòng. Vẻ mặt mệt mỏi hiện lên rõ ràng, hắn vứt phăng chiếc balo xuống chiếc nệm trắng tinh.Trải dài cơ thể chán nản đó mà nằm bẹp trên giường, một chiếc giường cao cấp siêu mềm mại. Vương Nhất Bác bất giác cau mày khẽ kêu lên.

"A!"

Nhẹ nhàng nghiêng người rồi đưa bàn tay vào trong túi quần lấy ra một cây bút, hắn ta tính vứt nó vào sọt rác nhưng tự nhiên đăm chiêu nghĩ thầm.

"Bút hết mực tôi vứt trong ngăn bàn, cậu lại nhặt rồi đem trả tôi? Não cậu bị úng nước à?"

Khoé môi Vương Nhất Bác bất giác cong lên, khẽ bật cười rồi đem cây bút rỗng tuếch cất vào ngăn kéo. Hắn ta thốt lên trong vô thức mà chẳng hề suy nghĩ.

" Đồ ngốc! "

Đã từ lâu lắm rồi, kể từ ngày đó thì đến tận bây giờ nụ cười trên môi Vương Nhất Bác lại có cơ hội xuất hiện. Hắn chính là một kẻ cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Phải, là hắn đang rất nhớ đến người mẹ kia, cũng như bao đứa trẻ khác, nỗi khao khát cũng muốn được gọi một tiếng mẹ. Nhưng bây giờ hắn không còn cơ hội nữa, mẹ hắn đi rồi.

Nằm dài trên giường một lúc, mơ màng suy nghĩ hồi lâu. Đôi mắt phượng tuyệt trần kia khẽ lim dim khép lại và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ một cách êm đềm. Hắn muốn đi ngủ, vì trong mơ hình bóng người mẹ đã khuất sẽ an ủi hắn, sẽ bảo vệ cho hắn giữa cuộc đời đầy cám dỗ và sóng gió này.
....

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ