7 Bó hoa oải hương

513 41 9
                                    

Biệt thự nhà Vương Thị: Buổi sáng trong lành.

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày bắt đầu cho một tuần khởi đầu cưa đổ crush của chàng trai lạnh lùng Vương Nhất Bác. Hắn là kẻ lạnh lùng nhất thời, tính tình thay đổi liên tục không lường trước được. Có lúc hắn lại cư xử như ông cụ non, có lúc lại như một đứa trẻ con đáng ghét... nhưng đối với hắn dù thế nào cũng chỉ vì một mục đích duy nhất.

Giọng nói ấm áp của dì Ninh giúp việc vang lên xua tan cái u ám trong ngôi nhà vốn tĩnh lặng này. Dì vừa dọn dẹp trong bếp thì thấy Vương Nhất Bác đang bước xuống cầu thang, người phụ nữ này mỉm cười nhẹ giọng chào cậu chủ của mình.

" Chào cậu Vương, hôm nay cậu chủ dậy sớm thế? Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, cậu ăn rồi đi học. Ông chủ vừa về..." Dì Ninh nói đến đây chợt nhận ra điều gì đó nên im lặng không nói gì nữa, vẫn dọn dẹp sạch sẽ khuôn bếp nơi làm việc của mình.

Vương Nhất Bác đưa tay kéo ghế rồi chậm rãi ung dung ngồi vào bàn ăn, hôm nay hắn không kén cá chọn canh nữa. Vương Nhất Bác như con heo hồng ăn các món trên bàn một cách ngon lành, hắn ăn hết sạch dĩa mì rau mùi và thưởng thức hết ly sữa tươi, còn cắn thêm một miếng bánh ngọt rồi dừng bữa. Hắn lấy giấy lau chiếc miệng đỏ mềm hấp dẫn của mình rồi quay sang bảo dì Ninh.

"Xong rồi, dì dọn dẹp đi, tôi đi học đây! "

Dì Ninh lướt nhìn thức ăn trên bàn đã vơi bớt đi nhiều, ngạc nhiên suy nghĩ. " Từ khi ông chủ về đây thì cậu ấy chưa bao giờ ăn sáng ở nhà. Thế mà hôm nay, khi ông chủ còn chưa dậy, cậu chủ đã thay đổi thế này. Liệu cậu chủ có bị bệnh gì không, hay bà chủ về rồi.." dì nói đến đây thoáng giật mình lắc đầu, chăm chỉ dọn bát đũa trên bàn mang đi rửa.

Chẳng qua, vì hôm nay là ngày cuối tháng nên bố cậu ta sẽ ở nhà. Vốn dĩ không muốn chạm mặt ông nên Nhất Bác dậy sớm cũng là chuyện khá bình thường. Vương Nhất Bác xách balo đứng dậy rồi ung dung bước ra sân lái xe phóng đi mất hút.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn rồi dừng chân tại trước một quầy bán hoa, chọn cho mình một bó hoa oải hương tím đẹp nhất sau đó nhờ chủ tiệm gói cẩn thận rồi viết thêm tấm thiệp nhét vào đó. Hắn cầm bó hoa xinh xắn trên tay rồi điều khiển xe thẳng một mạch đến trường YZ. Ngôi trường mà hắn sẽ không bao giờ muốn chuyển đi nữa, bởi vì đây có một người hắn theo đuổi.

Sau 30 phút thì cũng đến cổng trường, dắt xe vào gara hắn nhìn quanh chẳng có một bóng người. Khẽ mỉm cười đắc ý rồi đeo balo chéo bên hông, tay nâng niu món quà tiến vào lớp 12b3.

Hôm nay, Vương Nhất Bác là người đến sớm nhất. Nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn đầu tiên của lớp, rồi lặng lẽ về bàn cuối cùng của mình. Nhất Bác mở sách và ngồi nhẩm công thức hoá để chuân bị cho bài kiểm tra 1 tiết hôm nay.

Tầm 6h30 phút sáng, Bân Bân và Tiêu Chiến cũng đúng lúc họ từ ngoài cửa đi vào lớp. Không khí trong lớp hôm nay hơi căng thẳng, mọi người cắm đầu chăm chú vào học bài, mấy cô cậu quậy phá thường ngày nay lại ngoan ngoãn lạ thường. Họ chăm chỉ im lặng học bài cũ mà không có một âm thanh nói chuyện xì xào nào phát ra, không gian yên lặng cho đến khi....

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ