5 Nụ hôn ngây ngô

578 47 28
                                    

Tiêu Chiến cẩn trọng nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay Bân Bân chầm chậm tiến vào nhà mình. Tinh tế giúp cậu ấy ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách rồi tự tay lấy bông băng để chăm sóc vết thương cho cậu bạn thân...

"A, đau. Cậu nhẹ tay một xíu được không? "
Bân Bân mặt mũi sưng tấy, khoé miệng chảy máu khá nhiều, áo quần lấm lem do lúc nãy vừa lăn lộn trên đất. Đưa tay chạm nhẹ vào khoé miệng, hắn bực bội chửi đổng.

"Mạ nội cố tổ mi cái thằng nhãi ranh. Chửi mẹ nó có xíu mà nó đánh mình tơi tả, làm như mẹ chết rồi không bằng. "

Tiêu Chiến cầm đến một hộp cứu thương, thấy Bân Bân cứ đứng ngồi không yên nên anh cau mày khẽ nhắc nhở bạn.

" Cậu ngồi yên xem nào, muốn vết thương nó rách ra rồi nhiễm trùng hả".

Mở hộp cứu thương lấy vài cây tăm bông đã được bác sĩ riêng khử trùng trước đó, anh từ từ chạm nhẹ lên miệng vết thương còn vừa mới.

Khoé môi Bân Bân bất giác cong lên.
" Đau!"

Tiêu Chiến nhăn mặt nói.

-" Cậu có chịu ngồi yên không thì bảo,tôi cho cậu tự xử luôn đấy" Nói rồi anh xích lại gần hơn một tí, đưa chiếc tăm bông khác lau nhẹ mấy vệt máu nhỏ trên khoé môi Bân Bân, đôi mắt anh lo lắng nhìn lại gần. Nói không chừng với khoảng cách này Bân Bân cũng có thể chạm được môi vào đôi mắt của Chiến.

Bân Bân chủ động cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang tận lực chăm sóc mình, cậu ta đặt đôi bàn tay ấy chạm vào ngực trái của mình. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì anh giật mình rụt tay lại. Cả hai nhìn nhau mặt đối mặt, hai ánh mắt ấy đang hòa quyện vào nhau.

Tiêu Chiến có chút bối rối, anh lắp bắp nói không nên lời: "Tôi có việc bận, cậu...cậu đi bệnh viện đi!"

Lời vừa dứt cũng là lúc anh ta bỏ Bân Bân đang dở khóc dở cười ngồi rên rỉ dưới phòng khách mà quay lưng bước vội lên phòng riêng, Tiêu Chiến chạy nhanh lên phòng rồi lập tức mở cửa, anh bước vội đứng dựa mình vào tường rồi khoá trái cửa.

Nhịp tim Tiêu Chiến lúc này cứ như có một bộ máy điều khiển khiến nó đập mạnh liên tục, dường như chỉ cần một tí động chạm da thịt nhỏ cũng có thể làm anh giật mình.

Suy nghĩ đến Vương Nhất Bác đã từng ôm, từng hôn và cầm tay mình, anh nổi hết da gà da cóc. Nhưng đây là Bân Bân, một người bạn thân gần ba năm trời. Hắn cũng cầm tay anh, nhưng lúc đó anh lại nghĩ đến người con trai kia rồi xấu hổ bỏ chạy một cách ngốc nghếch. Vò đầu bứt tai một lúc lâu đến khi đứng dựa lưng bên tường cũng đã mỏi, Tiêu Chiến lê bước chân nặng nề rồi cứ thế nằm sấp trên giường.

Bân Bân vẫn còn ê chề vì vết thương, còn đang vui vẻ tự nhiên cậu bạn lại đuổi mình về. Cậu ta bất lực nhấc máy gọi điện cho mẹ mình sang nhà Chiến đón. Vẫn may là bị thương ngoài da chứ không là phải nghỉ học vài ngày. Cậu ta di chuyển ra cổng một cách khó khăn, vùng mông và đùi đã bầm dập vì lăn lộn trên đất vừa rồi. Tầm 15 phút sau xe mẹ cậu cũng đã đến, người đàn ông chạy đến đỡ cậu lên xe. Ngồi trên xe nhưng mặt Bân Bân vẫn không khá gì hơn, miệng cậu ta lẩm bẩm chửi rủa Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] HÃY CHO EM CƠ HỘI [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ