[ONESHOT]

972 26 0
                                    

Author: A-ckan

Fairing: S&S

Ages: K+

Summary:

Nếu giọng hát này biến mất chàng có yêu ta không?
Tất nhiên là có

Nếu đôi bàn tay này không còn nữa chàng có yêu ta không?
Tất nhiên là có

Vậy... nếu ta không còn là con người chàng có yêu ta nữa không?
Tất nhiên là có rồi

_________________
Ngày đông buốt giá đến thấu xương, tuyết rơi phủ trắng lên những ngọn đồi trù phú hay nằm dài ườn người trên những túp lều tranh sơ sài. ở trong một ngôi làng nọ, thưa thớt dân cư có một túp lều tranh nhỏ, sơ sài. Dưới ánh lửa chập chờn tỏa hơi nhiệt có 2 người ôm nhau thật chặt.

Chàng trai mìm cười thì thào:

_ Ngày chúng ta gặp nhau tuyết cũng rơi thế này nhỉ

Người thiếu nữ xinh đẹp, đỏ bừng mặt nhưng che dấu nó sau tấm ngực rộng của chàng, gật đầu.

Ngày ấy, tuyết cũng rơi. Rơi nhiều tưởng như bão tuyết, Nàng đến gõ cửa nhà chàng. Chàng đi ra mở cửa và sau tấm cửa cũ kĩ đó là người thiếu nữ, với mái tóc nâu đỏ dài tha thướt. Đôi mắt xanh sắc lạnh nhưng lặng thinh như hồ thu không đáy. Nước da trắng muốt như tuyết trời nhưng không hề lạnh lẽo mà ấm lên hơi lửa. Gương mắt kiều diễm lấp ló sau chiếc mũ vải trắng muốt kèm theo chiếc kimono cũng một màu trắng. Nàng như tiên nữ hạ phàm đến đây gặp chàng như số duyên đã định. và rồi họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và lên duyên vợ chồng, sống vui vẻ bên nhau qua ngày.

Xuân sang không khí trở lên ấm áp dần, cánh đào đã nở và rơi lất phất trong không trung, xà nhẹ nhàng lên đôi bàn tay thiếu nữ lạ đang ngân nga tiếng hát. Giọng nàng trong vắt như nước suối, vang vọng như tiếng gió. gần đó bóng chàng trai ngồi trên hiên nhà nhìn nàng mỉm cười rồi bằng giọng nói đã khàn chàng nhẹ nhàng nói:

_ Giọng hát của nàng thật tuyệt

Lời của chàng vang lên sau khi tiếng hát đó ngừng lại, nàng quay lại nhìn chàng, trái tim nàng đập rộn rã nhói lên nhưng cái nhói rất dễ chịu, nàng yêu cái đau đớn nhẹ nhàng này vì nó cho thấy nàng đang vui, đang hạnh phúc. nàng mỉm cười híp dài mí mắt. Nụ cười hạnh phúc của nàng thật đẹp, nó như ánh trời như đóa hoa nở rộ giữa ngày xuân thơ mộng.

Dười làn tuyết trắng chàng tiều phu vác trên vai bó củi nặng trịnh. Tuyết phù đầy đường cản bước chàng đi rồi chợt trước mặt chàng một con hạc bị sập bẫy, quần quại bên cái dây bó cột giữ chân nó tự lúc nào. Chàng mỉm cười bước đến. Con hạc thấy người hoảng hốt kêu, chàng nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến:

_ yên tâm ta không làm hại người đâu

Phút chốc như hiểu ra con hạc im lặng và để im cho chàng gỡ bỏ cái dây ra khỏi chân mình, và khi chiếc dây đó được gỡ ra, con hạc nhìn chàng như cảm tạ rồi cất cánh bay vút lên trời xanh, còn chàng vẫn đứng im ở đó, hướng mắt dõi theo con hạc cho đến khi nó biến mất sau làn tuyết

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ