Tác giả: Mèo99 aka ThuyVu
Thể loại: DC fanfic Oneshot
Pairings : Shinichi Kudo x Shiho Miyano
Warning: Fic được đăng tại KSV và Wap, vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Disclaimer: Tác giả viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.
Summary:
Tớ và Cậu,
Đã từng...
Nhưng bây giờ, Tớ và Cậu...
__________________________________
Tớ và Cậu,
Hạt tuyết lạnh lẽo mùa đông rơi lưng chừng giữa ánh nắng ấm áp mùa xuân... rồi sẽ tan biến.Tớ và Cậu,
Có chút thân hơn một người bạn thân, song có gì đó vẫn kém hơn một người bạn.Tớ và Cậu,
Từng đội những cơn mưa se lạnh của mùa sắp hạ, từng chịu những cơn gió rét buốt của mùa đông, từng được ngắm những hạt mưa nhè nhẹ dịu dàng của mùa xuân và cũng từng ngắm lá rơi mùa thu.Tớ và Cậu,
Từng có những bước đi chung đường, từng có những khi ngỗ nghịch cãi cọ với nhau. Thế những tất cả cậu luôn nở nụ cười cầu hoà khiêm tốn.Tớ và Cậu,
Từng giành giựt nhau một thứ gì đó viễn vong, từng kể cho nhau nghe những ước mơ của mình, cả những dự định trong nay mai và cả người mà... mình thích nữa.Tớ và Cậu,
Từng bị kéo vào chung một số phận rồi sau tất cả là chính lỗi của tớ, nhưng cậu vẫn dang rộng tay để kéo tớ ra khỏi đó,... tớ muốn níu kéo cậu.Tớ và Cậu,
Hai kẻ xa lạ và rồi một khoảnh khắc nào ấy mà tớ không biết hay cũng chẳng có thể nhớ nỗi và cũng chẳng mảy may lôi chúng ra trong hàng loạt kí ức xếp rối loạn về cậu nữa, người lạ thành người quen."Để quen một người lạ thật dễ dàng, thế nhưng để xa lạ với một người từng quen lại rất khó"
Phải chăng trên Trái Đất có biết bao tỉ người, biết bao cái tên, để gặp nhau, quen biết nhau và để nhớ được tên họ nhau là cả một duyên số.
"Có biết bao người lướt qua nhau, có ai trong họ là định mệnh đời ta?"
Và cứ thế tớ và cậu quen nhau lúc nào không hay, quen dần, đi với nhau dần cũng trở thành thân quen. Vậy nhưng, ông trời không bao giờ cho không ai một điều gì và cũng chẳng bao giờ lấy đi của ai một cái gì mà không có nguyên nhân cả? Nguyên nhận do ai? Lỗi của tớ. Quy luật tự nhiên, chúng ta là bạn, chỉ là bạn thì đến lúc nào đó sẽ khó gặp lại. Cậu còn có người đợi...cậu ở nơi mà ánh mắt cậu vẫn hay rạng rỡ khi nghĩ đến.
Tớ và Cậu,
Như tớ đã nói, tớ là đông và cậu là mùa xuân ấm áp, cả hai thời điểm ấy cũng giống như các mùa còn lại trong năm, giao nhau lúc nào đó rồi cũng sẽ qua nhanh. Đã từng có một lúc tớ và cậu lướt qua nhau vô tình giữa dòng đời rộng lớn.Tớ và Cậu,
Bây giờ gặp lại chỉ như những người xa lạ, chào hỏi nhau bằng những câu xã giao kiệm lời và rồi cậu lại b-ư-ớ-c-đ-i, lần nữa cậu bước ngang qua đời tớ. Lần nữa tớ là người ở lại chờ đợi một thứ xa xôi không bao giờ thuộc về mình.
______________
Sau từng ấy, tớ và cậu chỉ là "đã từng" mà thôi! Đã từng là bạn bè. Có như tớ rằng cậu có thấy chua xót hai tiếng "bạn bè" không? Bạn bè- chỉ mãi là người quen không thể là người thân, chỉ mãi cạnh nhau nhưng không thể chung một nhà.
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ như vẫn từng nghĩ đến cô ấy rồi mỉm cười ngây ngô chưa? Hay thực chất cậu chỉ lấy tớ ra làm cái bia ngay lúc cần và cậu chỉ nghĩ đến viên thuốc giải mà do chính tay tớ chế ra. Cay đắng thay sự thật vốn là thế! Cái cậu nghĩ chỉ là t-h-u-ố-c-g-i-ả-i.Hai năm đi cùng cậu là quãng đường dài để nhiều lúc tớ sực tỉnh ra tớ chẳng là gì với cậu cả, ngày cậu xa, tớ tưởng như người ở ngã tư đường chẳng biết nên rẽ ngã nào mới phải, bởi trước đó cậu luôn bên tớ, rẽ mọi phía đều có cậu, nhưng giờ tình yêu nên duyên, cậu tay trong tay cùng cô ấy. Tớ biết tất cả mọi thứ tớ và cô ấy đều có thể bằng được, duy chỉ có một điều, rằng tớ không phải cô ấy và thiên thần có thể rơi xuống địa ngục nhưng kẻ đã ở đó thì không thể lần nữa lên thiên đàng, trở về như chưa có gì xảy ra, vậy nên tớ phải rẽ. Rẽ lối cho yêu thương hạnh phúc của người khác bởi ở lại thì chỉ tự tổn thương chính mình. Rẽ lối vì con tim không còn đường sáng. Tớ không đứng yên đâu, ngã tư đông xe lắm, trời đã nhuộm dần màu đỏ cam mà cậu thường cùng tớ ngắm nhìn lên khắp thành phố rồi! Đường đông lắm, bóng cậu đi khuất cùng bóng người rồi. Đã yêu không được nhường nhịn nhưng tớ có dành cũng không được, tớ rẽ nhé.
Trái Đất này có hàng triệu người, tớ gặp được cậu, có thể bên cậu gần 2 năm. Không là gì nhưng cũng tương đương 24 tháng, 96 tuần, 730 ngày hay 17520 giờ. Ngần ấy thời gian vẫn không bằng một phần nhỏ so với cô ấy và cậu.
Có phải cậu chỉ là cơn gió thổi qua cuộc sống tớ, rồi gió đi mang cái se lạnh hay mát mẻ ở lại, gió quên mất tớ rồi đúng không! Đôi lúc tớ vẫn cố nép vào vòng tay cậu, ghen tị với người con gái đó, nhưng tớ có làm gì thì cậu vẫn sẽ mãi mãi chỉ là bạn của tớ thôi, tớ không biết đến bao giờ cậu ra khỏi trái tim của tớ, một năm, hai năm hay không bao giờ. Tớ đi đây, trả lại hạnh phúc vốn có của cậu, trả lại tình yêu của cậu và trả lại hành trình đó, sẽ rất đau nhưng tớ sẽ chịu được, miễn cậu đừng khơi lại. Và tớ muốn nói:
TỚ THÍCH CẬU, thật lòng!"Shinichi Kudo, hạnh phúc cậu có được hôm nay,
sự ra đi của Shiho Miyano này coi như trọn vẹn"Tớ và Cậu chỉ là hai con người hờ hững đánh quên một khoảnh khắc đáng trân trọng.
TLK
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanficNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/