- Shiho, tỉnh lại đi!! Shiho!!!
Thân ảnh người đàn ông tóc bạc mờ dần, mọi thứ chìm vào khoảng tối đen nghịt
---
- Shiho, em có thể thôi đọc mấy cái cuốn sách đó và ra ngoài thư giãn đầu óc được chứ?
Shiho đảo mắt, khó chịu liếc về phía Gin, cô tặc lưỡi và nói giọng mỉa mai thấy rõ:
- Em sẽ làm vậy nếu anh ngưng sưu tập đống vũ khí nguy hiểm kia!
Rồi hếch mắt vào khẩu súng ngắn trong tay Gin. Anh bạn vì thế mà xấu hổ, giấu nó ra sau mình. Che miệng ho khan vài tiếng rồi lên tiếng:
- Ít nhất thì anh cũng không ru rú ở nhà một mình như em. Trông em như một kẻ tự kỉ vậy!
Rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, Gin cao đầu mà nói, vẻ mặt vô cùng khoái chí.
- Oh, xin lỗi vì em là một kẻ tự kỉ nhé!
Shiho nhún vai, bơ đẹp anh trai mình và tiếp tục gián mắt vào cuốn sách. Đến mức này thì... anh chịu thua luôn rồi!
Gin hừ một tiếng, cậu quay đi. Bỏ ra ngoài nhưng chợt nhớ ra gì đó lại quay vào nhắc khéo cô.
- Hình như hôm nay cầu thủ Gaiba sẽ đến thăm trẻ em ở công viên Kì Thú thì phải.
Rồi nhếch mép bỏ đi, dáng vẻ hiên ngang đầy thách thức.
Rất nhanh, bóng đen nào đó đã vụt đến tận cửa. Là Shiho, cô nàng đã rất nhanh khoác vội bộ đồ đẹp nhất của mình và đứng chờ anh trước cửa. Tay bận đeo giày nhưng vẫn không quên nói với anh rằng:
- Anh còn không nhanh, kẻo lại muộn thì phí!
Anh bất giác sặc cười trong bụng, huýt sáo thay cho một lời khen vì sự nhanh nhẹn không kém gì super hero của em gái. Dù đã thấy nhiều lần nhưng chả lần nào là nó không làm anh ngạc nhiên. Xem ra Gaiba chính là chìa khóa cho sự tăng động của con bé. Mượn cái tên này làm cớ không bao giờ là sai lầm.
---
Gin và Shiho thả bước trên con đường quen thuộc, họ vui vẻ ngắm nhìn thành phố, và tự thấy hài lòng với nhưng điều đơn giản đó, mặc dù hành động của chúng trông thật trưởng thành và không phù hợp với tuổi của chúng chút nào.
- Gin đến nơi rồi!
Giọng Shiho vang lên, phá tan bầu không khí có thể coi là " thơ mộng" này. Cô nàng hỉ mũi với sự ngờ nghệch của ông anh. Còn Gin, thì chỉ biết dấu sự xấu hổ mà đi nhanh vào công viên.
Lượn một vòng quanh công viên vẫn không thấy bóng dáng thần tượng, Shiho đâm ra khó chịu, cô quay lại hỏi Gin:
- Gaiba - sama của em đâu?
Thì rất nhanh Gin đã chỉ về phía sau Shiho. Và thật bật ngờ là anh ta đang ở ngay chính Trung tâm công viên và được vây quanh bởi người hâm mộ, già trẻ đủ cả.
Thấy thần tượng, Shiho như vớ được vàng, cô nàng mắt sáng bừng như pha lê, chạy đến chỗ đó và bỏ quên ông anh phía sau mình. Gaiba là một cầu thủ bóng đá giới chuyên nghiệp thế giời, anh mang dòng máu Nhật lai Nga. Nên vẻ ngoài rất Tây và sang. Hay toẹt ra là cực kì hào nhoáng và đẹp trai. Là dân thể thao nên không cần phải nghi ngờ về thân hình body đẹp, rám nắng và hết mức gợi cảm. Shiho không phải đứa mê trai nhưng không thể phủ nhận việc cô yêu thích anh cũng 4 phần là vì anh rất đẹp... ( Ahihi)
- Vậy mấy bé muốn gì nào?
Gaiba lên tiếng, trong khi đang bận xoa đầu một cậu nhóc còn ôm chặt quả bóng trong tay. Nở một nụ cười tỏa nắng, đúng là giết người mà.
- Bọn em muốn xem anh chơi bóng ạ!
Bọn trẻ lên tiếng, Shiho thì muốn xem anh sút bóng vào gôn hơn nhưng mà... vì không có gôn nên đành chịu.
- Ok, Anh chiều nhưng trước đó có ai muốn chơi bóng cùng anh không?
Nói gì vậy chứ? Với tuổi của mấy đứa trẻ xung quanh nhiều nhất cũng chỉ mới 10 tuổi sao có thể thực hiện được cái động tác kĩ thuật đó chứ! Shiho nghĩ bụng, Nhưng mà nếu thực có người làm được ở tuổi này thì cũng nên nói là thiên tài nhỉ.
- Em ạ!
Một đứa nhóc giơ tay, chính là đứa nhóc vừa được anh xoa đầu. Dù khuôn mặt và quần áo có chút bụi bẩn do đất cát nhưng có thể nói cậu nhóc này lớn lên nhất định sẽ là một hotboy có tiếng chỉ với sự năng động và đường nét quá đỗi hoàn hảo của nhóc này.
Cơ mà cậu bạn này tính làm gì chứ? Bộ định chơi bóng thật hả?
Shiho tròn mắt theo dõi. Cậu bạn rất tự nhiên mà bước lên bục. Không do dự và tâng bóng rồi sử dụng chân thành thạo để hoàn thành kĩ thuật chơi bóng đầy điêu luyện, đến Gaiba cũng phải gật đầu thán phục vì sự tài năng đó.
Và Shiho một cô bé mê bóng chỉ sau hóa chất thì đương nhiên là phải nể phục cậu bạn đó rồi. Thậm trí còn thấy thích thú đấy chứ.
Ngay khi buổi biểu diễn kết thúc Shiho đã vội vã ra làm quen.
- Chào cậu, mình là Miyano Shiho ta làm quen được chứ!
Và chìa bàn tay trắng muốt xinh xắn của mình ra trước mặt cậu.
Cậu nhóc ngây thơ ngẩng lên và đỏ bừng mặt khi nhìn thấy cô. Lắp bắp nói và lúng túng nắm lấy tay cô. Mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
- Ah... chàu bạn... Mình... mình là Kudo Shinichi.
Có hơi ngạc nhiên trước phản ứng có chút thái quá của Shinichi nhưng Shiho vẫn vui vẻ hỏi tiếp:
- Cậu giỏi thật đấy! Ai đã dậy cậu chơi bóng vậy!
- Ah... là tự mình học!
Thật đó hả?
Thế này thì quá thiên tài rồi còn gì nữa.
- Cậu có số điện thoại không? Ta cùng trao đổi được chứ?
- Đ... được.
- Shiho!!
Giọng Gin bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Shiho giật mình, quên mất là cô còn đi cùng một người nữa. Thật ngại a~
---
Từ ngày đó, Shiho vẫn giữ liên lạc với Shinichi, cả hai trở nên vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi chơi riêng.
Thấy Shiho ít dán mắt vào hóa học Gin cũng mừng nhưng mà nghĩ sao thấy... cô đơn dễ sợ.
- Gin nè!
Shiho ngả lưng vào người Gin, nghịch nghịch con thỏ trong tay cố gây sự chú ý tới người anh trai đang hí hoáy sửa khẩu súng... mặc dù trông anh giống đang phá hơn.
- Gì thế, anh đang rất bận đấy!
- Shinichi mới nói thích em!
Xoạt
Hộp tiếp đạn không hẹn mà rơi xuống đất, còn kẻ gây tội thì đang há hốc mồm nhìn Shiho.
- Em đang đùa đấy à?
- Không hề! Chỉ mới sáng nay thôi. Em thật sự không biết phải trả lời cậu ấy thế nào nữa...Gin anh đi đâu thế?
- Đi xử thằng nhóc đó.
Gin dùng dằng đi mất, với khả năng đi trước tuổi, chỉ thoắt cái Gin đã mất hút để Shiho ở lại, luống cuống không biết làm gì, vội vã chạy đi lấy vài khẩu phòng bị rồi toan đuổi theo ( Khiếp trẻ con nhà này là dân sát thủ cmnr).
Ấy vậy mà chưa đầy 10' sau Gin đã trở về. Lao lên phòng với đôi mắt đỏ mọng nước và bờ môi nghiến chặt.
- Cậu ta được đấy. Cứ yêu đi!
Shiho chớp mắt, mọi thứ xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến não bộ cô chưa kịp phân tích lại mọi thứ. Vội chạy lên lầu đến phòng Gin, cô ghé tiếng vào phòng qua cánh cửa đóng kín.
- Gin anh khóc đấy à?
- Không hề!
Gin quát lên. Tất nhiên là anh đang buồn rồi. Sau khi tìm được Shinichi, anh toan đánh nó để nó bỏ cái thói đeo bám em gái anh thì không ngờ hắn dám... dám... ( cho các nàng tưởng tượng) Chỉ vì thế mà anh cạn lý. Không thể làm gì hơn là đồng ý vì đúng như ý hắn. Trên thế giới này khó kiểm kẻ hoàn hảo phù hợp với em gái hắn. Chỉ là cứ tưởng tượng cảnh trao em gái về nhà hắn là tim anh như muốn xé ra thành từng mảnh.
Bố mẹ anh và Shiho không mấy khi ở nhà nên có thể nói là anh chính là ba ... mẹ mà thôi anh là con trai nên làm ba là được rồi -___- Trong tâm anh quả là chả muốn trao em gái bé nhỏ của mình cho ai cả. Mặc dù giờ anh chỉ mới 10 tuổi và Shiho mới có 7 thì chuyện về nhà chồng là chưa thể xảy ra nhưng mà... con tim tuôi đau quá man.
Cơ mà thôi thì vì hai đứa, anh có thể nhịn.
---
4 năm sau
- Shiho, cậu thật sự phải đi sao?
Shinichi ôm chặt Shiho trong lòng, cậu cắn môi ngăn cho nước mắt không lăn dài trên má.
- Xin lỗi, nhưng cả nhà tớ có việc cần chuyển sang đó một thời gian. Nhưng tớ nhất định sẽ trở về mà.
Shiho có vẻ bình tĩnh hơn anh, cô vuốt ve mái tóc đen và hôn lên nó. Hành động âu yếm hết sức.
- Nhưng... tớ không muốn xa cậu.
Shinichi áp mặt vào lòng ngực cô, vòng tay càng thêm siết chặt.
Hôn lên trán anh, Shiho dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Shinichi.
- Tớ cũng không muốn, nhưng chỉ cần tương lai ta còn thuộc về nhau thì nhất định chúng ta sẽ bù đắp cho những ngày tháng phải xa lìa này.
Hôn nhẹ lên môi cô, Shinichi tự an ủi mình phải mạnh mẽ, anh gật đầu.
- Nhất định thuộc về nhau trọn đời!
Shiho mỉm cười, hôn lại anh, một giọt nước mắt cô khẽ rơi. Vội vã quay đi để che dấu nó, cô đến bên gia đình đang ở trên máy bay. Tạm biệt người yêu trong vội vã và day dứt. ( mặc dù 2 bé chỉ mới 11 tuổi nhưng mà cả hai đều có suy nghĩ trưởng thành nên... có thể cách thể hiện này hơi quá, nhưng mọi người thông cảm cho ta a~)
---
1 năm sau...
- Shiho, em có để quên gì không đấy!
Gin hỏi, lắc đầu nhìn cô em đang vội vã thu xếp đồ.Một năm chờ đợi cuối cùng thì cô bé cũng có thể trở về Nhật để về bên Shinichi. Vui sướng là điều đương nhiên, nhưng cũng đừng nên hấp tấp .
- Anh nghĩ em là trẻ con sao?
- Với tuổi của em hiện tại thì đúng là vậy đó.
Gin gật đầu chắc nịch.
- Em không thích cách đùa đó đâu!
- Xin lỗi, nhưng anh chỉ nói sự thật mà thôi!
- Thôi không nói nữa, ta đi thôi!
Cuộc hội thoại kết thúc, Gin cười khì khi đã thắng cô bé, nhưng anh chỉ là không ngờ đến việc đó lại là cuộc cãi khẩu cuối cùng của cả hai.
...
Chiếc xe anh đi gặp tai nạn, anh bị thương ở chân, nhưng rất may là vẫn có khả năng khôi phục. Chỉ có điều... Shiho đã không thể qua khỏi.
---
- Đây là một nghiên cứu bí mật, vì nó liên quan đến sinh mệnh con người, nhóc có chắc là muốn thực hiện nó?
Một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ trắng, cẩn trọng nhìn người trước mặt. Một người đàn ông và một cậu nhóc. Người đàn ông xem chừng đã hơn 30 và bên cạnh có thể thấy là con của ông ta. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng phong thái đã như đàn ông 30 tuổi đầy phong trần. Khuôn mặt đẹp nhưng thật tàn độc và lạnh lẽo, hững hờ nhìn vào thứ nhân tạo trong ống dung dịch trước mặt. Mặt không chút biểu cảm.
- Phải, chỉ cần em ấy có thể sống lại thì dù không phải người tôi cũng chấp nhận.
- Nhưng vì là tim được nuôi nhân tạo, và não bộ được cấy ghép với khả năng lúc này của chúng tôi nếu có thành công thì con robot này cũng chỉ sống được có 40 năm thôi. Việc nó có thể phát triển đã là kì tích nhưng điều này cũng có thể gặp một số trục trặc, hậu quả có thể dẫn đến việc... tuổi thọ còn bị giảm chỉ còn nửa.
- Sao cũng được, miễn được ở bên em ấy lâu hơn thì gì tôi cũng sẵn lòng.
- Gin...
Bố của Gin nãy giỡ vẫn lặng lẽ nhìn con của mình. Sau cái chết của Shiho Gin đương nhiên rất shock, vì Shiho chính là đứa em gái bé bỏng mà nó yêu thương hơn tất cả. Mọi truyện xảy ra quá đột ngột. Đến ba mẹ của Shiho cũng gần như ngất lịm, vì họ cũng yêu hai đứa con bé nhỏ. Bởi vậy họ đã không ngại liên hệ của tổ chức nghiên cứu bí ẩn này, dù biết là khó tin nhưng chỉ cần con bé có thể sống lại thì gì họ cũng làm kể cả có phải thay thế mạng của mình cho con bé.
- Vậy... mọi người xin hãy kí vào đây để đảm bảo bí mật này!
- Được!
---
Gin lặng lẽ ngắm nhìn " Shiho " đang ôm Shinichi trong lòng, cậu bạn này đã ngủ tự lúc nào.
Anh tin rằng đây là điều nên làm, vì di nguyện cuối cùng được bên Shinichi của Shiho. Mọi việc anh làm là vì cô.
...
- Gin, anh sao vậy?
Shiho quay sang hỏi Gin, cô thấy lạ với biểu hiện của Gin nãy giờ, vì anh cứ nhìn cô suốt, điều đó làm cô hơi chột dạ
- Không sao, thôi anh về! Có gì hai đứa ngủ sớm đi.
- Vâng, anh đi cẩn thận!
Shiho cười lại với anh, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Tim anh khẽ nhói khi thấy nó, nhưng lại lặng lẽ bỏ đi.
Vào trong xe, anh cúi mình mở tờ lịch dưới hộp kéo.
Tờ lịch ngập số và các dấu tích đã đến quá nửa.
Với con số 9125 cuối cùng có đi kèm chú thích:
------------------The end-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanfictionNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/