[Oneshot] Trà Bạc Hà Và Mật Ong

660 20 4
                                    

Tôi ôm cặp sách, luống cuống tống chúng lên rổ xe đạp rồi lao đi ngay. Chiều Tokyo đông đúc tấp nập, nhưng vẫn có gì đó chút man mác buồn của hoàng hôn. Nhưng tôi chả hơi đâu để ý đến. Sắp trễ giờ làm thêm rồi.

Nơi tôi làm thêm mỗi tối là một quán nước theo phong cách vintage đang thịnh hành. Do có chút hiểu biết về pha đồ uống nên tôi được nhận vào làm. Tuy quán nằm trong một con hẻm nhỏ khá khó tìm, nhưng vẫn được các bạn trẻ quan tâm, thu nhập cũng rất khá.

Vội chào chị quản lí đang loay hoay với đống tách chén kiểu cổ, tôi nhanh chóng thay bộ váy đồng phục thành bộ được mắc trên giá, còn tóc búi lên năng động. Kiểm tra lại mọi thứ xong xuôi, tôi bước ra, bắt đầu công việc.

Chiếc chuông cửa reo leng keng không ngớt, hôm nay quả là một ngày bận rộn. Nhanh tay bỏ thêm lá bạc hà vào tách trà, tôi bưng chúng đến vị khách ngồi ở góc phòng.

"Của cậu đây". Tôi đặt tách trà lên bàn, mỉm cười thân thiện. "Chúc quý khách ngon miệng".

Người ngồi trước mặt có lẽ cũng bằng tuổi tôi, vì bộ đồng phục trường phổ thông trên người cậu ta. Trả lời tôi bằng sự im lặng, cậu ta nâng tách trà, nhấm nháp một chút, vẻ mặt không cảm xúc tựa như một mặt hồ tĩnh lặng.

Tôi bước ra khỏi bàn có vị khách đó, hơi khó chịu vì vẻ mặt lạnh lùng kia. Hừ nhẹ một cái, tôi tiếp tục công việc, lại ngập đầu trong mớ ly tách hỗn độn.

Nhưng, tôi nghĩ lại. Ánh mắt cậu ta đặc biệt thật.

Những ngày tiếp theo, vị khách hôm nọ vẫn tiếp tục hiện diện tại góc quán, bên cạnh chiếc piano trắng mà chị Sayaka quản lí mới mua tuần trước. Cậu ta vẫn gọi tách trà bạc hà, vẫn vẻ mặt tĩnh lặng vô cùng hoàn hảo, vẫn phớt lờ xung quanh như thể chưa từng tồn tại. Duy chỉ có tôi là chú ý đến cậu ta. Tôi chép miệng. Người lạ lùng gì đâu.

Hôm nay, chiều Tokyo không xinh đẹp như bình thường. Mà toàn màu đen. Cơn mưa đầu hạ mát lành dễ chịu, đem lại không khí lành lạnh lâu rồi mà tôi chưa tận hưởng. Ngày cuối cùng của kì thi đã xong, tôi sẽ tiếp tục đi làm. Lòng tự hỏi cậu con trai đó có đến không nhỉ?

Chậc, có lẽ tôi bị cậu ta ám ảnh rồi.

Reng!

Chiếc chuông cửa khẽ rung lên. Tôi bước vào, mắt tìm đến góc quán với vẻ tò mò. Không có cậu ta sao? Hơi thất vọng một chút, tôi lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiếp tục công việc dang dở.

Do thời tiết có vẻ không tốt lắm, hôm nay quán vắng khách. Theo như tôi nhẩm tính, từ chiều tới giờ chỉ có đúng mười người vào quán, gọi nhanh đồ uống rồi bước ra cơn mưa rào mát dịu. Không quen lắm với tình cảnh này, tôi buồn chán nói chuyện phiếm với chị Sayaka, đôi lúc không tự chủ mà nhìn ra cánh cửa gỗ nâu kia.

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ