Chap 2 : Vợ có nghe anh nói không đấy?
Lại bệnh viện Beika...
Shinichi đang bất tỉnh bỗng tỉnh rồi ngồi phắt dậy. Bên cạnh là Ran đang nằm gục đầu xuống giường. Cô thấy Shinichi tỉnh lại thì dụi dụi đôi mắt đã ướt đẫm nước.
- Shinichi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.
Sau ba ngày hôn mê nhẹ vì hít quá nhiều khói ảnh hưởng đến sự hô hấp, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Nhưng trái với mong muốn của Ran, câu đầu tiên cậu nói không phải hỏi thăm cô mà là:
- Shiho đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
- Shinichi, đừng vội. Shiho đang ở trong phòng hồi sức. Cậu ấy đang rất tốt. Chỉ còn cậu... hức hức...
Ran khóc nấc lên chỉ vào chân Shinichi.
- Cậu sẽ không bao giờ đi được nữa... Hức...hức... Vỡ bánh chè...
- Có chuyện gì đã xảy ra? - Shinichi nắm lấy vai Ran làm cô ngừng khóc.
- Khi Shiho bị trần nhà sập xuống, cậu đã nhảy ra ôm lấy Shiho và thành ra thế này đây. Ở ngoài tớ nhìn thấy hết. Sau đó, cảnh sát chạy vào may ra cứu được hai cậu.
Ran cụp mắt xuống. Cô nghĩ dù sao Shiho cũng chỉ còn sống được hơn 1 tháng nữa thôi. Hà cớ gì mà Shinichi phải đánh đổi cả đôi chân của mình, cả sự bay nhảy của mình để đánh đổi cho Shiho hơn 1 tháng tồn tại. Ran tự cảm thấy mình thay đổi rất nhiều từ khi Shiho xuất hiện. Cô cảm thấy mình ích kỉ đi, cảm thấy muốn Shinichi là của riêng mình. Như thế có ác không? Có đúng với cái danh Angel mà Vermouth đã từng đặt? Dù sao thì Shinichi không thể đi nữa thì cô cũng sẵn sàng làm đôi chân của anh. Chăm sóc anh suốt đời. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc hóa ra cũng mới chỉ là bắt đầu. Shinichi nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Ran, nói:
- Ran à! Tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi!
- Cái gì? - Ran bất ngờ không thốt lên lời. Cổ họng cô nghẹn lại.
- Ran, tớ đã từng nghĩ có thể chết vì cậu, tớ nghĩ cả đời này sẽ luôn ở bên cậu, tớ đã nghĩ người tớ yêu không ai khác ngoài cậu. Nhưng Ran à, đây cũng là một tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Cậu thử nghĩ xem, trong suốt 14 năm qua, nếu chúng ta không học cùng lớp, nếu tớ theo bố mẹ đi nước ngoài thì thử hỏi giữa chúng ta có tồn tại tình cảm này không? Thanh mai trúc mã như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tớ rất cảm ơn những lúc cậu chờ đợi tớ. Tớ biết chờ đợi một người là khoảng thời gian rất đau khổ. Nhưng cuộc sống nhàm chán này trôi qua cũng chỉ gắn cái mác "Chờ đợi". Cậu chỉ đang tự làm khổ mình thôi Ran. Tớ xin lỗi. Tớ yêu Shiho. Chúc cậu hạnh phúc...
- THÔI ĐI SHINICHI, CẬU ĐỪNG NÓI GÌ NỮA!!! Tớ...không muốn nghe gì nữa...Hức...
Ran bịt tai, chạy ra ngoài cửa. Bỗng cô khựng lại, lau nước mắt. Nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanfictionNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/