[Shortfic] Yêu một lần nữa - Love Again (4)

262 14 0
                                    

Chương IV:Rung động


10 giờ 50 phút. ​

Thật không ngờ, cô chỉ lang thang đây đó mà cũng có thể hết nhiều thời gian đến vậy. Đã đến giờ ngủ rồi!


Cô đưa tay che miệng ngáp. Cô cũng thấy hơi buồn ngủ rồi, dù thấy có lỗi với Shinichi thật đấy, nhưng cô chắc mẩm giờ này hắn phải ngủ rồi! Làm gì có chuyện hắn sẽ chờ cô ở nhà chứ! Đúng là hoang đường.


Shiho hí hửng về nhà. Nhưng thật không ngờ, Shiho cô đây lại có ngày phải lén lén lút lút như ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng thôi vì giấc ngủ cô đành hy sinh vậy.


- Tốt nhất là bỏ cái điệu bộ lén lút đó đi!


Giọng nói lạnh đến buốt óc vang lên trong màn đêm tối mịt, cùng đó là ánh đèn sáng rọi cả căn phòng. Shiho giật thót khi nhận ra đó là Gin. Bình thường giờ này anh phải ngủ rồi mới đúng. Chả lẽ anh biết cô sẽ về? Shiho ơi là Shiho, từ khi nào mà mày trở lên dễ đoán đến vậy hả?


- Sao không ngủ nhà người yêu lại mò về. Chả lẽ là quá hỗn xược mà bị đuổi về!


Gin lên tiếng, vẫn chất giọng tanh tưởi đó mỉa mai cô đến không còn đường mà ngẩng mặt.


- Em là sợ anh cô đơn lên mới về. Tuyệt nhiên không có chuyện bị đuổi nhá!


- Oh, vậy bằng chứng đâu? Hơn nữa từ khi nào em biết quan tâm đến ông anh này vậy?


Khóe môi Shiho giật giật một cách khó chịu. Cô đập tay lên trán, than thở:


- Thôi nào Gin, em đang rất buồn ngủ đó!


Cô ngao ngán nói, Gin khẽ nhăn mày. Thở dài.


- Thôi được, chỉ đêm nay thôi đây!


Cô nở một nụ cười đắc thắng, rồi trở về phòng.


---


6 giờ kém


Shiho nhăn mặt, khó chịu áp tai vào gối để ngăn tiếng đập cửa đang uỳnh uỵch vang từ bên ngoài vào.


- Thên 5 phút nữa!


Shiho lẩm bẩm, cô khó chịu lăn qua lăn lại, những tiếng động đó vẫn không ngừng vang lên, đã thế lại ngày một to hơn mới tức. Shiho nhăn mày nhăn mặt mò dậy. dụi dụi hai con mắt còn ngái ngủ, nhíu chặt vào nhau. Hậm hực đi đánh răng rửa mặt và sửa soạn lại nhan sắc mới lết ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, Gin xuất hiện trước mắt cô với bộ mặt hình sự. Anh lớn giọng ra lệnh:


- Giờ thì mời em nhanh chóng trở về đúng nơi của mình!


- Ý anh là sao? Bộ đây không phải nhà em hả?


Shiho nói, chất giọng sắc lẹm như muốn ngắm vào thanh niên trước mật mà đâm xé. Nhưng Gin vẫn rất kiên định mà lên tiếng:


- Đúng, tạm thời là vậy đó!


Không để cô nói thêm điều gì, Gin đã tống cô lên xe chở đến nhà Shinichi. Đến nơi Shiho chỉ có thể tức tối nuốt xuôi cơn giận vào trong mà đi vào. Cứ có cảm giác cô được đem ra làm món đồ chuộc lợi vậy. Thật không cam lòng mà. Shiho nghĩ vậy trong đầu, thầm chửi rủa anh trai của mình, mà không biết Gin vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo cô. Giọng anh vang lên nhỏ, thật nhỏ:


- Tất cả đều là vì em thôi, Shiho!


Shiho nghe rõ bên tai tiếng chiếc xe của Gin nổ máy rồi dời đi, hóa ra anh ta nhẫn tâm giao em gái mình cho một người lạ chăm sóc cơ đây. Từ khi nào anh ta trở nên có trách nghiệm trước tội lỗi của bản thân đến vậy chứ hả?


Cánh cửa nhà mở ra ngay khi Shiho vừa vặn tay nắm, cửa không khóa à?


Shiho đi vào, căn phòng tối om khác hẳn với cái không gian chói sáng bên ngoài, cô cởi dày rồi xếp gọn nó lên kệ. Một lần nữa lén lút đi vào. Tự khi nào mà cô có biểu hiện y hệt kẻ trộm thế này nhỉ?


Cô toan vào bếp làm gì đó, vì nghĩ Shinichi chắc còn đang ngủ. Nhưng sao đèn trong phòng khách còn sáng thế kia?


Tò mò, Shiho nhẹ nhàng bước từng bước lại gần, ngó vào trong. Tim cô gần như rớt ra ngoài thì thấy anh đang ngồi trong đó. Quanh anh là những chai rượu đã nốc cạn, nằm vất vưởng, đơn độc trên sàn. Trên bàn, hãng còn hai chai nữa còn nguyên và một chai đã được nốc gần hết. Cô bàng hoàng, khuôn mặt Shinichi đã mất đi cái vẻ căng tràn sức sống mà mới hôm qua cô còn thấy. Thay vào đó là khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt lộ rõ vết quầng thâm. Anh đã thức cả cả đêm chờ cô ư? Cả cái mặt đỏ gay kia nữa? Thật sự thì anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?


Đúng là điên mà, vết thuong ở tay phải của anh còn chưa khỏi hắn mà đã dám uống rượu sao? Nhưng khi nghĩ việc đó có liên quan tới cô, cô lại chạnh lòng. Cảm giác tội lỗi làm cô cảm thấy bản thân thật bỉ ổi. Vội vã giật lấy chai rượu trên tay anh khi anh chuẩn bị uống thêm một hơi nữa.


Chiếc rượu trên tay bị ai đó thô bạo giật mất. Anh ngơ ngác nhìn bàn tay trái anh trống rỗng, còn ngu ngơ không hiểu vì sao thì giọng cô vang lên, như hét vào mặt anh:


- Anh có bị ngu không mà dám uống rượu hả?


Anh đờ đẫn quay mặt lại nhìn cô. Đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng nhìn trân chối vào cô. Shiho vẫn chờ đợi chút phản ứng từ anh. Đôi mắt đen u tối đó như có ánh sáng lóe lên trong đó. Bừng sáng khi thấy cô, rất vội vàng, anh ôm lấy eo cô thật chặt.


Là cô, chính là cô - là Shiho của anh, cả đêm qua ngay khi mất dấu cô, anh đã điên loạn đi khắp nơi tìm kiếm cô. Anh trở nên kích động và gần như đã tự lao xe mình vào một cây cột điện nào đó bên vệ đường. Cảm giác trong anh lúc đó chính là hoảng sợ, anh sợ hãi lắm, cô có biết không? Anh nghẹn ngào:


- Shiho... anh sợ lắm! Anh sợ những ngày qua bên em chỉ là một giấc mơ đẹp. Anh sợ em sẽ lại rời bỏ anh. Đã 10 năm trôi qua rồi, anh không chắc bản thân còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục chờ đợi khi em không một lời từ mà biệt... Anh sợ cô đơn... Anh rất sợ cuộc sống không có em! Không em, anh chết mất.


Shinichi nấc lên trong men say, cậu bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt của anh làm ướt cả một mảng áo của cô.


- Anh xin lỗi, dù em bảo anh ngủ. Nhưng anh không ngủ được, cái suy nghĩ khi nhắm mắt lại và tỉnh dậy không có em bên anh làm anh thật không dám nghĩ đến. Anh thà thức trắng để chắc rằng em không phải là mộng tưởng của anh. ... hức.


Cô nghe rõ từng từ Shinichi nói, như từng nhát dao cứa vào tâm can cô một cách chua chát. Trong khi đêm qua, cô say sưa trong giấc ngủ thì ở đây lại có người vì cô mà mất ngủ. Thật đáng hổ thẹn làm sao, cô giờ chả khác gì một đứa con gái hèn hạ. Lừa dối anh chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Anh không đáng bị cô đối xử như vậy, quả không đáng!


- Xin lỗi!


Lần đầu tiên, lời xin lỗi bật ra khỏi miệng cô. Cô nghe tiếng trái tim loạn nhịp vì hồi hộp. Chờ đợi lời trách mắng từ anh. Nhưng 3 giây trôi qua, rồi 10 giây trôi qua...


Sao lâu vậy?


Và quả nhiên khi nhìn xuống, Shinichi này đã ngang nhiên ngủ quên trong lòng cô từ lúc nào.


---


Nắng vàng hắt vào qua khe cửa, nghịch ngợm đùa giỡn trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ, còn đang say giấc nồng.


Ánh sáng vàng mạnh mẽ soi sáng cả vào trong tiềm thức Shinichi, khiến cậu khó chịu mở mắt. Cảm giác như vừa có ai đó đập búa vào đầu cậu ngay khi cậu thức dậy đau đến điếng người. Shinichi mò dậy, vỗ vỗ đầu, cảm giác tê nhức làm cậu nghiến răng nghiến lợi.


Đôi mắt biếc mệt mỏi mò mẫm trong căn phòng trống rỗng.


Đây là nhà anh. Vậy ra anh vừa mơ.


Nghĩ đến đây, Shinichi cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn.


Không, không thể nào đâu!


Sao có thể là mơ được, rõ ràng Shiho vừa còn ôm cậu trong lòng cơ mà.


Đúng không?


Cậu bỗng trở lên kích động, vội vã xuống giường, nhưng do đầu còn ong nên đã vấp ngã. Tay bị thương của cậu va xuống sàn mà nhức lên, đau đến điếng người. Nhưng xem ra, trong Shinichi lúc này, vết thương đó không đủ làm đầu óc cậu tỉnh táo lại.


Ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa phòng và phóng ra thì cánh cửa đã mở ra cái cạch. Shiho bước vào, trước đôi mắt trợn tròn của Shinichi.


Shiho vừa làm chút cháo và hòa ít nước chanh giải rượu cho anh, mới mở cửa đã thấy anh trong bộ dạng xốc xệch đáng thương, bất động trước mắt cô. Shiho nhíu mày, giọng nói vang lên, vẫn thật vô giá:


- Anh định đi đâu? Còn không nghỉ ngơi? Anh chỉ mới ngủ chưa đầy 7 tiếng !


Anh vẫn không trả lời cô, đôi mắt như tê liệt, nhìn ngắm cô từng chút một. Shiho mặt khẽ ửng, bị nhìn lâu như vậy quả là không thoải mái chút nào. Cô đặt khay cháo và nước giải rượu lên bàn. Quay lại đỡ chàng trai còn ngơ ngác vào giường. hắn ngồi xuống, vẫn tiếp tục im lặng nhìn cô. Như đang khẳng định rằng đó chính là cô.


Cô đưa hắn cốc giải rượu, hắn cầm lên uống như một cái máy. Cô chỉ lặng lẽ nhìn, cũng không lên tiếng gì. Quay lại bê bát cháo lên, định là cho hắn tự súc mà ăn, nhưng với cái bản mặt ngu đến nghệt ra thế này, cầm bát cháo sẽ không vì hậu đậu mà làm đổ chứ?


Cuối cùng, Shiho quyết định sẽ tự súc cho hắn ăn. Cô cẩn thận thổi nguội bát cháo và đưa đến trước mặt hắn, Shinichi cũng rất ngoan ngoãn mà gặm mỏ vào.


" Tách , tách"


Từng giọt nước mắt cứ lăn trào ra khỏi đôi mắt thiên thanh đó, Shiho ngỡ ngàng nhìn anh. Nước mắt anh cứ vô tư trào ra, chảy thành dòng trên má, Shiho lúng túng nhìn anh, vội lau đi những giọt nước đó. Chả lẽ cháo cô thổi còn chưa nguội?


Ngay khi bàn tay nóng vội vã lau đi những giọt nước mắt đó. Shinichi đã bất giác nắm lấy nó. Bàn tay anh run rẩy. Anh cười, một nụ cười hạnh phúc nghẹn ngào:


- Ấm quá!


Anh hôn lên tay cô, rồi lại áp lòng bàn tay cô vào má, tựa đầu vào nó. Shiho bất giác thấy trái tim mình đập loạn. Hai má cô cũng nóng ran. Ngại ngùng cúi xuống, né tránh nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô đầy trìu mến đó.


- Anh yêu nó!


Anh nói, giọng nói nhẹ bẫng và trầm ấm, nhưng đã khiến trái tim cô đập thình thịch.

To be contiune.

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ