[Shortfic] Together (2)

417 12 0
                                    

P2:

Tang lễ kết thúc cũng là khi thân xác tôi nằm dưới nền đất lạnh, tôi đi theo Ran và ông Mori. Thật ra việc làm một linh hồn cũng không tệ lắm, tôi cảm thấy mình dường như được gió đưa đẩy theo ý của mình, tốc độ của tôi vượt trội so với việc sử dụng ván trượt. Ran đã không còn khóc nữa, bà Kisaki an ủi cô và còn cùng ông Mori về nhà. Cô ấy vẫn chưa biết Edogawa Conan là Kudo Shinichi và đây có lẽ là một điều may mắn. Ran sẽ không buồn lắm, không đau khổ lắm vì sự ra đi của một đứa trẻ sống cùng nhà chứ không phải là cậu bạn mà mình thích. Có lẽ ba mẹ tôi cũng sắp nói với Ran rằng Kudo Shinichi sẽ không bao giờ trở lại nữa, hy vọng là ba tôi sẽ tìm ra một lý do nào đó hợp lí ngoài việc tôi đã không còn trên đời.

Tôi lang thang ngoài phố, mọi người đi xuyên qua tôi mà chẳng cảm thấy gì. Không ai nhìn tôi ! Không ai nói gì với tôi ! Giờ đây tôi cảm thấy mình thật cô đơn, trước đây dù là bị teo nhỏ nhưng tôi vẫn có một người bạn đồng hành – Haibara. Từ khi bị teo nhỏ tôi cảm thấy mình rất cô đơn và khổ sở dù tôi có ba đứa nhóc làm bạn, cho đến khi cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lần đầu gặp nhau tôi đã mắng chửi Haibara bằng những từ cay nghiệt nhất, nhưng sau đó tôi nhận ra cô ấy không tệ lắm. Thật ra hoàn cảnh của hai chúng tôi lúc đó vẫn không tệ lắm vì ít nhất ... chúng tôi có nhau. Và giờ thì tôi phải đi tìm Haibara.

Trong chốc lát tôi đã đứng trước nhà tiến sĩ. Theo thói quen tôi nhấn chuông cửa nhưng chợt tôi ngừng lại. Hiện tại tôi là một linh hồn và tôi chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi chọn cách đi xuyên qua cánh cửa dày, nếu Haibara thấy tôi vào nhà mà không gõ cửa thì có lẽ sẽ ném cho tôi một ánh nhìn chết chóc. Nhưng không sao ! Bây giờ cô ấy sẽ không thấy tôi.

Ngôi nhà vắng lặng một cách đáng sợ, bây giờ là mùa đông nhưng thậm chí Haibara cũng không bật máy sưởi. Cô ấy đang thử thách bản thân mình với nhiệt độ âm hay sao ? tôi nhìn quanh quẩn và nhận ra rằng Haibara không có ở phòng khách. Không sao ! Tôi biết nơi mà cô ấy luôn ở đó vì tôi là một thám tử và hơn hết tôi là bạn của Haibara. Cậu không thể nào trốn tớ được Haibara. Tôi nghĩ trong đầu và bắt đầu đi xuống phòng thí nghiệm, thật kì lạ ! Cô ấy không có ở đây. Có lẽ là nhà bếp vì đôi khi Haibara đang pha café, nghĩ thế tôi trở lại phòng khách và nhìn vào nhà bếp. Nó trống rỗng. Tôi bắt đầu lo lắng, Haibara đang ở đâu ? Cô ấy đang ở đâu ?

Đèn nhà bên cạnh - nhà tôi bật sáng, tôi nhìn sang và bỗng nghe có tiếng đổ vỡ của thứ gì đó. Nhà tôi có trộm chăng ? Bằng tốc độ của một cơn gió tôi bay sang nhà mình. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách vô số chai rượu với nhiều nhãn hiệu được mở nắp, trên nền đất hai ba chai rỗng nằm la liệt cùng chiếc li vở toang. Có lẽ âm thanh lúc nãy là do chiếc li này rơi xuống đất.

"Vỡ rồi sao ?"

Giọng nói lãnh đạm của Haibara vang lên. Tôi nhìn cô ấy ... Bây giờ cô ấy không hề giống cô ấy chút nào, trên thực tế cô ấy đang cư xử như ông Mori. Haibara từ từ đứng dậy, trên tay cầm chai rượu nốc từng ngụm, dáng đi lảo đảo khiến tôi choáng váng. Mất bình tĩnh tôi bước tới gần và hét lên với cô

"Haibara ! cậu làm gì vậy ? Đừng uống nữa Haibara, cậu chỉ mới 7 tuổi thôi"

Nhưng cô ấy không nghe thấy, cô ấy cũng như mọi người bình thường đều không cảm thấy tôi. Cô quỳ xuống đất nhặt mảnh thủy tinh vỡ nhưng với thần trí không minh mẫn cô đã tự làm tay mình chảy máu. Kì lạ là tôi vẩn nói chuyện với cô ấy dù biết cô ấy sẽ không bao giờ nghe thấy.

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ