Thời gian trôi đi lặng lẽ, hai ngày sau khi tôi mất Haibara vẫn còn chưa trở lại với nhịp sống bình thường của cô ấy. Hai ngày hai đêm không ngủ, không ăn. Tôi thắc mắc là với một đứa trẻ như cô ấy làm sao có thể chịu đựng. Có lẽ Haibara đang định tự tử bằng cách hạnh hạ mình, tôi biết điều đó vì tôi đã ngồi cạnh cô ấy suốt ngần ấy thời gian. Nếu không phải vì rèm cửa sổ được mở thì tôi có lẽ đã quên mất khái niệm ngày và đêm. Có tiếng gõ cửa và một giọng phụ nữ cất tiếng hỏi
"Bé Ai, cô chú vào được chứ ?"
Tôi nhận ra là giọng mẹ tôi, Haibara cũng nhận ra nên nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa. Ví một lí do nào đó mà cả bác tiến sĩ, ba và mẹ tôi đều đứng trước cửa phòng. Gương mặt ai cũng đầy phiền muộn, tôi rất muốn nói với họ rằng.
"Mọi người làm ơn hãy vui lên, ít ra phải quan tâm Haibara hơn. Chuyện hôm qua cô ấy tự tử đâu phải mọi người không biết".
Nhưng mà vô ít thôi, không ai nhìn thấy tôi và không ai lắng nghe tôi.
"Bé Ai, cháu ổn không ?" Giọng trầm ấm của ba tôi vang lên đánh thức không gian yên lặng
"Cháu ổn, là Akai bảo mọi người canh chừng cháu đúng không ?" Haibara vẫn bình thản đáp và hỏi lại với giọng lạnh lùng.
"Sự thật là cháu không ổn chút nào, bé Ai" Mẹ tôi tiếp lời
"Cháu vẫn còn sống ... mọi người không cần lo" Giọng Haibara ngập ngừng, có vẻ như cô ấy cũng không chắc về việc mình có tiếp tục tìm đến cái chết thêm lần nữa hay không.
"Cháu không thể tiếp tục ở đây" Mẹ tôi cúi người xuống và nói
"Theo mọi người, cháu nên đi đâu ?"
Haibara trở lại giường, ngồi bó gối lặng lẽ nói nhưng đôi mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không gian vô định nào đó
"Kudo đã chết"
Mẹ tôi bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haibara an ủi cô ấy.
"Cô biết". Mẹ choàng tay ôm lấy Haibara
"Nhưng cháu không thể hành hạ bản thân mình như thế này"
Trong một khoảnh khắc tôi có cảm giác như mẹ tôi hiểu được những suy nghĩ, mong muốn của tôi.
"Tại sao ?"
"Shinichi sẽ rất buồn khi nhìn thấy cháu như vậy" Ba tôi tiếp lời
"Cậu ấy đã chết" Haibara ngước nhìn ba mẹ tôi với đôi mắt đầy nước.
Nếu cô ấy nói rằng mình ổn thì hẳn là nói dối vì biểu cảm trên gương mặt cô ấy không ổn chút nào.
"Shinichi luôn lo lắng cho cháu, bé Ai cháu biết điều đó mà" Mẹ tôi vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ của cô
"Cậu ấy ... rất đáng ghét, khi bỏ lại cháu một mình" Haibara cúi đầu nói, hai tay nắm chặt chiếc chăn dày. Tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy đang run run. Có lẽ cô ấy giận tôi lắm, vì tôi đã ra đi mà không lời từ biệt.
"Không, nó luôn ở bên cạnh cháu" Mẹ tôi kéo bàn tay Haibara và đặt vào đó chiếc điện thoại màu đỏ quen thuộc của tôi.
"Cô biết cháu đang buồn ... bởi vì cháu yêu Shinichi"
Flashback
Đêm đã dần về khuya nhưng trong nhà Kudo vẫn sáng đèn, cả hai ông bà đều vẫn còn chưa tin vào cái chết của đứa con trai duy nhất. Là cha mẹ, họ là những người đau khổ nhất khi nhìn thấy con trai mình không còn, lúc này đây không ai ngủ được. Ông Yusaku ngồi trong phòng sách, nhìn lại những cuốn sách mà con trai mình thường đọc. Ông lấy tất cả cho vào thùng giấy, vì tuần sau họ sẽ về Mỹ. Bằng cách mang theo những thứ mà Shinichi thích, hai người cảm thấy như cậu con trai vẫn còn ở bên cạnh họ. Bà Yukiko vẫn còn nhìn vào thùng đồ của Conan mà mấy hôm trước ông Mori mang sang. Đây là tất cả di vật của con trai bà, nhìn thấy nó như nhìn thấy đứa con mà bà hằng yêu quý.
Ring ... Bỗng có tiếng chuông chiếc điện thoại màu đỏ reo vang
Hai ông bà giật mình. Có ai đó đang gọi cho Edogawa Conan, người đó vẫn chưa hay tin thằng nhóc đã chết. Bà Yukiko cầm điện thoại mà lòng bối rối nhìn sang chồng ngỏ ý giúp đỡ. Trái ngược với hành động của vợ, ông Yusaku bình thản nghe điện thoại. Ông cảm thấy nếu ai đó chưa biết việc Conan đã mất thì ông có trách nhiệm nói với họ. Nhưng từ đầu dây bên kia hai ông bà nghe được một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, dường như cô ấy đang khóc. Trong từng câu nói là sự nghẹn ngào khôn tả.
"Quên đi ... Kudo ! thói quen xấu này là vô dụng ... tôi không thể dựa vào cậu ấy nữa"
"Tôi không thể ... dựa vào cậu nữa"
"Kudo ...".
"Cậu từng nói sẽ bảo vệ tôi."
"Cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi"
"Cậu ... là đồ đáng ghét."
"Tôi yêu cậu Kudo"
"Shinichi ..."
Màn hình điện thoại hiển thị một cái tên "Haibara". Giờ thì hai ông bà biết có một người còn đau khổ hơn họ rất nhiều, có một người còn cần con trai họ rất nhiều. Hơn cả tình yêu là khi con người ta cần có nhau. Dù là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan thì con trai của họ đã ở thành một phần không thể thiếu của cô bé Haibara. Vì vậy họ đã đi đến một quyết định ...
End Flashback
"Cháu có muốn đến Mỹ sống cùng cô chú không ?" Mẹ tôi nắm chặt tay Haibara và hỏi.
Ánh mắt tha thiết của ba tôi và cái nắm tay đầy tình của mẹ như ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của Haibara. Cuối cùng trong suốt hai ngày qua, cô ấy đã nở một nụ cười thật sự. Haibara cười với mẹ tôi, với ba tôi. Cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi biết chắc chắn Haibara sẽ nhận lời, vì cô ấy thích ba mẹ tôi và luôn muốn có một gia đình. Đây là một điều đáng mừng, vì mẹ tôi luôn mong có được một đứa con gái để theo mẹ học diễn xuất, làm đẹp. Haibara hoàn toàn có thể làm được những điều đó. Có một điều mà đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi không chỉ chết vì Haibara mà còn sống vì cô ấy. Tôi cảm thấy trái tim mình như sống lại, tôi vui vì cô ấy vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanfictionNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/