Author: Yura Yura
Pairing: Shinichi/Shiho
Thể loại: Oneshot
Rating: T
Genre: Tình cảm
--------------------------------------------------------------
Một câu chuyện cua An-đéc-xen về một cô bé tên là Giéc-đa và một cậu bé tên là Kay mà anh đã từng nghe kể. Một con quỷ đã làm vỡ chiếc gương của nó thành ngàn mảnh và rơi xuống trần gian.Bất cứ ai bị mảnh gương ấy găm vào tim đều trở thành 1 con người lạnh lùng, độc ác, khác hẳn với con người trước đây của mình. Không may, Kay bị mảnh gương ấy găm vào tim mình. Từ đó, cậu trở nên lạnh lùng, lãnh đạm với cuộc sống xung quanh. Kay làm tổn thương đến tất cả những người xung quanh mình kể cả Giéc- đa, cô bạn gái thưở nhỏ. Cho tới 1 ngày, Kay bị bà chúa tuyết bắt đi. Nhưng bằng tình yêu, sự vị tha và lòng dũng cảm, Giéc-đa đã giải thoát trái tim Kay và họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Đúng là kết thúc của 1 câu chuyện cổ tích, em nhỉ. Anh đã không hiểu tại sao anh lại rất ấn tượng với câu chuyện này. Phải chăng nó giống với câu chuyện của anh và em? Nhiều lúc, anh tự hỏi như vậy và kết quả là anh không thể tìm được câu trả lời. Em biết mà, anh vốn dốt đặc trong chuyện tình cảm.
Anh không phải con người lạnh lùng như Kay. Hay chí ít thì anh cũng không bị mảnh gương của quỷ găm vào tim. Nhưng nhiều lúc anh vẫn vô tình làm em tổn thương. Anh biết tình cảm mà em dành cho anh. Không phải anh cố tình phớt lờ nó. Anh chỉ không biết phải làm gì khi đứng trước em và đối mặt với tình cảm ấy. Anh ... có lẽ đã rung động vì em mất rồi cô nàng tóc nâu đỏ ạ!
Em thì ngược lại. Anh nghĩ thế. Em luôn tự bảo vệ mình bằng 1 lớp vỏ bọc băng giá. Em lạnh lùng. Nhưng anh biết đó là vì từ khi còn nhỏ, em đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Em không vui vẻ, hồn nhiên, cũng không có vẻ thánh thiện. Tuổi thơ của em là những chuỗi ngày chìm trong bóng tối và sợ hãi. Anh hiểu em không muốn bị tổn thương thêm dù chỉ 1 lần.Nhưng anh chắc chắn rằng, đằng sau lớp vỏ bọc bằng băng ấy là 1 cô gái nhạy cảm, yếu đuối nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm.
Anh thích cái cách em quan tâm người khác 1 cách lạnh lùng, kiêu kì và có chút gì đó kiểu như không quan tâm nhưng lại ân cần, chu đáo và đầy yêu thương. Anh thích cái phương pháp mà em cân bằng chế độ ăn uống của anh và bác Agasa chỉ bằng 1 câu nói "Cắt bữa ăn trong ngày".
Anh thích cái cách mà em chào anh mỗi buổi sáng 1 cách thờ ơ, lạnh nhạt. Anh thích ngắm nhìn em chuẩn bị bữa ăn cho anh. Khoảnh khắc ấy, anh muốn ngưng dòng thời gian lại để anh có thể ngắm em thật lâu thế này.
Em thích tuyết. Em nói bông tuyết là 1 sự tinh tế và thuần khiết đến độ hoàn hảo của thiên nhiên. Tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén. Khi từ trên trời cao xuống hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần. Khi nó bay một đoạn đường dài đề tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ. Nhưng khi chạm xuống đất, nó lại lập tức tan chảy... Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó ... Hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó... Hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó...
Em có lẽ cũng là 1 bông tuyết. Em che giấu mọi cảm xúc vào sâu thẳm trong tim mình. Em không hề nói với ai về cảm xúc của mình. Anh biết em không muốn người khác phải bận tâm về mình. Em tự đóng băng trái tim mình, cô lập mình với mọi người xung quanh. Em chịu đưng tất cả vì không muốn làm phiền người khác và cũng không muốn người khác làm phiền mình. Em tự làm đau mình để người khác không nhìn thấy sự yếu đuối trong em.
Nhưng công chúa băng giá à, anh muốn bước vào trái tim lạnh lẽo của em và sưởi ấm nó. Anh thực sự muốn làm tan chảy trái tim ấy thêm 1 lần nữa dù anh không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Anh muốn nhìn thấy nụ cười nở nhiều hơn trên gương mặt em. Lúc em cười, trông em thực sự rất đẹp. Giống như 1 bông hao dưới ánh mặt trời vậy.
Dù vậy, nhưng sao em không cười lên chứ? Tại sao em luôn giữ cho mình 1 lớp áo giáp bằng băng ấy? Có phải vì mảnh gương của quỷ đã găm vào tim em khiến trái tim ấm áp ấy trở nên lạnh lẽo và băng giá không? Hay em đang nhĩ rằng mọi người rồi cũng sẽ bỏ rơi em như gia đình của em? hay chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi vẫn luôn bủa vây quanh em?
Nhưng dù là lí do gì, anh cũng sẽ giải thoát cho trái tim em giống như cách mà Giéc-đa đã làm với Kay. Anh sẽ chờ cho tới khi em có thể vứt bỏ tát cả nỗi sợ hãi của mình và tự tin bước đến bên anh. Anh và em, chúng ta không phải là Kay và Giéc-đa. Câu chuyện của An-đéc-xen cũng không phải cuộc đời của chúng ta. Nhưng anh vẫn thực sự mong anh và em sẽ có 1 cái kết như vậy: mãi mãi ở bên nhau. Bởi vì...
Anh yêu em, Shiho.
end
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanfictionNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/