[Shortfic] Yêu một lần nữa - Love Again (7)

335 12 1
                                    


CHƯƠNG CUỐI:

MỘT HỒI KẾT

2 tháng nữa lại trôi qua, Shinichi vẫn tích cực chăm sóc cánh tay phải của mình. Cuối cùng cũng đã đến ngày anh gỡ bột, bàn tay đã hoàn toàn bình phục. Nghĩ đến nó lại khiến tim cô nghẹn lại.


Cũng đến lúc rồi nhỉ?


5 tháng qua, cô đã hạnh phúc thật nhiều. Nhiều đến mức, cô hoang tưởng hạnh phúc đó là vĩnh cửu, nhưng cánh tay bị thương của anh luôn là cái búa, đánh thật đau vào cô để làm cô tỉnh ngộ.


Nhưng dù rất đau, dù trái tim như muốn vỡ ra vì những khát khao điên khùng đó. Nhưng lại không ngăn được chữ tình. Để rồi nó cứ lớn dần, phát triển dần. Chả khác nào một cây leo đầy gai bám lên cơ thể cô. Với những cái gai nhọn, đâm vào da thịt cô, chảy máu.


Anh hẹn cô đến bờ biển. Cô đồng ý.


Cả hai, ngồi lặng lẽ trên bờ biển. Nơi những hạt cát làm bẩn lên quần áo của họ. Shiho tựa đầu lên vai anh, tận hưởng chút khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng, trước khi dời bỏ cuộc tình đến quá vội vã này.


Đêm nay, trời đẹp biết nhường nào. Những ánh sao trời dầy đặc trên nền màu nhung đó mà lấp lánh như hàng nghìn viên kim cương. Cả tiếng biển dào rạt, đệm lên khúc nhạc thật yên bình. Sóng biển vẫn lăn tăn, lưu luyến ôm lấy bờ rồi lại nuối tiếc rời xa. Cố gắng một cách ngu ngốc. Cô khẽ cười khi ngắm những đợt sóng vuốt ve chân mình. Lạnh buốt!


Shinichi đang nắm tay cô, bằng bàn tay phải đã từng bị thương đến vô dụng suốt 5 tháng qua. Lặng lẽ bên cô, không nói lấy một lời. Phải, tốt nhất là nên im lặng như vậy.


Nhưng suy nghĩ đó thoáng qua, đã hoàn toàn bị dập tắt khi giọng nói anh vang lên. Thật quá đáng, cô sao lại yêu giọng nói anh đến thế.


- Shiho, em không có ngủ đó chứ!


Cô khẽ cười thật nhỏ. Đó là cậu anh nói sau một hồi im lặng ư? Bộ anh nghĩ cô là sâu ngủ hả?


- Chưa!


Anh gật đầu, dù cô không thể thấy được.


- Em có yêu anh không?


Câu hỏi đó, như một nhát cứa thật sâu vào tim cô.


Anh biết không, câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại trong cô suốt tháng qua. Ám ảnh cô cả trong giấc ngủ. Phải nói là cô rất sợ phải trả lời câu hỏi đó. Vì nó làm cô trở lên thật yếu đuối khi mất hết sức lực để quên đi nó. Quên đi mối tình này.


- Có, rất yêu!


Một giọt nước mắt cô khẽ rơi. Thẫm màu lên mặt cát biển khô khan. Câu trả lời đó, chính là trái tim cô đang hét gào một cách đau đớn.


Bàn tay anh siết chặt tay cô. Cảm giác thật ấm áp. Bàn tay anh to lớn quá, nắm lấy nó, cô cảm thấy an toàn lắm!


Shiho khẽ nhắm hờ đôi mắt mình lại, lặng lẽ cảm nhận bàn tày đó, đón nhận lấy hơi ấm từ nó truyền vào tay cô.


Anh dùng cả hai tay mình, nắm lên vai cô. Đẩy cô ngồi hẳn dậy, tức thì nhìn thấy đôi mắt cô hoen đỏ. Shinichi lo lắng nhìn cô, quệt đi những giọt nước mắt còn chưa khô đó.


- Sao thế? Tại sao lại khóc? Chả lẽ là đang đau chỗ nào?


" Đúng, trái tim em đang đau lắm"


Shiho khẽ lắc đầu, hàng mi đen dài cong vuốt đan lồng vào nhau. Che đi đôi mắt xanh biếc rực rỡ sắc màu của biển cả.


Shinichi cũng ậm ừ cho qua, cậu lục trong túi áo cái gì đó rồi đem ra, khoe ra trước mắt cô. Một hộp nhỏ màu đỏ được anh nâng niu trên tay, anh nhẹ nhàng mở nắp nó ra. Một chiếc nhẫn đính kim cương, kiêu ngạo khoe mình ngay giữa chiếc hộp nhỏ có hình trái tim đó.


Cô rùng mình, thật sự không muốn nghe anh nói tiếp:


- Shiho, hãy lấy anh nhé!


Cô lắc đầu, trong nước mắt, Không làm ơn, làm ơn đừng cầu hôn em... Không đúng ra là đừng cầu hôn phiên bản thay thế này.


Shinichi nhìn phản ứng đó của cô, đôi mắt ánh lên sự thất vọng và đau đớn:


- Tại sao?


Cô che mặt, khóc nức nỏ. Cô biết, ở đâu đó Shiho thực sự còn tồn tại. Và cô ta mới thực sự là người anh yêu.


- Em.. không phải người đó


Từng lời cô thốt ra, lại như tiếng rắc vỡ vụn từ trái tim cô.


Anh như ngỡ ra, phì cười. Búng lên trán cô:


- Ngốc! Người đó là ai chứ hả?


Shiho nhăn mày, nước mắt bất giác bị hành động khó hiểu đó mà ngừng rơi.


- Đó chính là em mà! Sao có thể quên nhanh như vậy. Đến Gin còn nhớ đến anh, em đúng là vô tình mà.


- Mà hơn hết, dẫu em không phải người phụ nữ đó đi chăng nữa thì nên biết rằng người anh đang cầu hôn lúc này là em. Chứ không phải ai khác! Hiểu chưa ngốc?


Anh dùng một tay kéo đầu cô sát lại, hôn lên trán cô một cái thật kêu. Rồi lại nhìn cô, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ đến tận mang tai, anh cười nhẹ. Trân thành lên tiếng, trước khi hôn lên đôi tay đang run lên của cô:


- Làm vợ anh nhé!


Cô nhìn anh, run rẩy trước tình yêu của anh. Môi bất giác vẽ thành một nụ cười tuyệt hảo:


- Vâng!


Và nhẹ nhàng nhắm mắt. Đón nhận một nụ hôn từ anh.


---


- Shiho, em biết đấy. Anh hiện giờ là đang rất muốn tạo ra vài đứa con đấy!


Shinichi thì thầm vào tai cô, khi cánh tay vẫn ôm chặt cô trong lòng.


- Đừng có được nước tiến tới!


Cô nói, giọng nói đúng là rất đánh thép.


- Em thấy 4 đứa có phải là ít không? Chúng ta có nên xây thêm vài phòng không nhỉ?


- Này, anh có nghe em nói không đó?


- Shiho anh yêu em!...


Thật là, từ khi nào anh dám lơ câu nói của cô vậy hả. Khẽ thở dài, cô vòng tay qua cổ anh, lấy hết can đảm hôn lên đôi môi đó:


- Ừ, Em cũng yêu anh!


End

Vậy là hết rồi phải không nhỉ ?! Haha còn một ngoại truyện nữa, chờ nhé !!

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ