Chương V:Cảm xúc
Shiho lặng lẽ ngồi một mình nơi ban công, đôi mắt xanh màu ngắm nghía mặt biển vỗsóng rì rào. Từng đợt sóng biển tràn vào bờ, liếm láp. Mặt biển giờ thật lấplánh với sắc vàng cam nhạt nhòa. Mặt trời cũng sắp mất dạng, biếng nhác chìmxuống biển. Bầu trời xanh đổi màu đỏ tía. Ánh sáng hồng càng làm rực hơn máitóc hung đỏ của cô.
Cô khẽ khàng uống một tách cà phê nóng, trời càng tối thì nhiệt độ càng giảm,Shiho kéo cao cái cổ áo, ngăn những cơn gió lạnh lẽo ôm lấy cái cổ trắng ngần,khẽ rùng mình vì lạnh. Cô uống nốt cốc cà phê, hờ hũng vào nhà, bỏ lại cảnhhoàng hôn, man mác buồn như lòng cô lúc này. Cứ mỗi lần ngắm hoàng hôn, cô lạithấy lòng mình nặng trĩu. Bản thân bất giác nhận ra mình thật cô độc. Cảm giác côđơn khi chỉ có một mình đó là cảm giác ám ảnh cô bao năm nay. Nhưng cô lạikhông thể ngăn mình ngắm nhìn nó.
Đặc biệt khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm ủ lên một màu đơn điệu khắpnơi, là lúc mà cảm giác buồn trong cô càng tăng thêm nhiều lần.
Cô vào trong bếp, mở tủ lạnh. Quả nhiên là có quá nhiều nhiên liệu nấu nướng,nhưng xem ra sắp không sử dụng được nữa rồi:
- Shiho, ta đi ăn chứ? Em muốn...
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở nhà!
Shiho lên tiếng, ngắt lời anh.
Shinichi tròn mắt, ăn ở nhà á?
Nhìn cái bản mặt đó là Shiho dám chắc anh ta không hay ăn ở nhà, thật là, vậythì mua lắm thức ăn để làm gì cơ chứ?
Hắn lon ton đi vào, đôi mắt ngây thơ nhìn Shiho vẫn đang bận lôi thịt ra rửa,chớp chớp mắt. Rồi nhìn xuống tay. Hắn đang bị thương lên chỉ có tay trái là sửdụng được, nhưng đó lại không phải tay thuật của anh, tốt nhất là nên ngồingoan một chỗ để cho cô nấu. Nghĩ vậy hắn lại lon ton chạy đi lấy ghế, ngồixuống, rất ngoan ngoan mà chờ.
Tiếng nước ào ào bên tai, tiếng dao khía từng phát êm dịu lên miếng thịt, tiếnglách cách của bát đĩa... cứ sạo sạo bên tai, làm cậu thấy ngứa tay ngứa chân vôcùng. Cậu quay lại nhìn Shiho, rồi lại quay lại nhìn mặt bàn.
Tiếp tục làm trẻ ngoan, nhưng chỉ 3s sau lại nhìn về phía cô. Hỏi cậu đang làmgì ư?
Chính là chờ cô nhờ cậu giúp. Bởi vậy đôi mắt cậu rất long lanh đi, nhưng xemra đối phương vẫn không để ý. Cậu phồng má phụng phịu, gõ gõ tay lên bàn cố tạochút tiếng động để thu hút cô. Nhưng cô nàng vẫn vô tâm mà bơ cậu.
Cậu dỗi, hứ một tiếng to. Thấy vẫn không có phản ửng thì lại đưa tay lên, hokhan vài tiếng. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng chiếc dao cắt từng thớ rau kêu soànsoạt.
Cậu lại nhìn xuống bàn, cậu sắp khóc mất rồi!
Tất nhiên, Shiho không phải không biết gì. Nhưng biểu cảm của cậu thật thú vịđi, làm cô bất giác muốn trêu đùa cậu thêm. Nhưng thấy khuôn mặt rưng rưng đócô lại không nỡ lòng ác vậy thêm nữa, đành cố giả bộ lên giọng:
- Ừm... đống bát đũa này thật là phiền phức, không biết có ai rảnh để giúp mìnhkhông nhỉ?
Nghe vậy, Shinichi hào hứng quay đầu lại, cô tưởng như mình đã thấy cái đuôiđang quẫy quẫy liên tục. Cô mín môi, nén tiếng cười. Nhìn thẳng vào mắt cậu,đôi mắt to tròn nhìn cô, lấp lánh những tia hy vọng, Cô khẽ cười trừ, lên tiếngvà quả nhiên, cậu đã lao đến bên cô với vận tốc âm thanh ngay khi câu nói vừadứt:
- Shinichi, anh có thể giúp em chứ?
Shiho khẽ lắc đầu, cậu ta có thật là người lớn không vậy?
" Xoảng "
Không, cô dám khẳng định đây là một đứa trẻ trong lốt người lớn. Cô quay ngoắcmặt nhìn vào những mảnh vỡ dưới đất. Quả nhiên là đã làm vỡ đồ rồi. Thật là,còn chưa đến 10s mà.
Chậm chạm ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt như muốn nói mời - anh - ra - ngoài
Nhưng khuôn mặt đó. Quá đáng yêu đi. Hai má phồng lên, đầu hơi cúi và đôi mắtrưng rưng, Cậu đang tỏ ra hối lỗi và sẵn sàng nghe mắng, nhưng lại bướng bỉnhkhông muốn quay lại cái ghế đó.
Cô chỉ thở dài, rồi đi đến dọn sạch đống mảnh vỡ đó, nhìn anh. Đôi mắt đó đúnglà rất đẹp. Không, không phải lúc để nhận xét mắt của anh, cô nên trách mắnganh... Nhưng thôi, có lẽ do mình đã nhờ anh ấy nhầm việc. Cô tự đấu tranh vớinhưng ý nghĩ bừa bộn trong đầu. Cuối cùng vẫn là gạt đi lí trí mà tiếp tục chophép anh giúp cô. Điều duy nhất cô cho anh làm là nêm nếm thức ăn. Nhưng tấtnhiên là hắn không có chịu, biểu hiện là cậu vẫn cố lao con mắt vào tay cô, thứđang bận dộn với dao kéo, nồi niêu đó. Nhưng đành chịu thôi. Anh đâu có dùngthuận tay trái.
Cuối cùng bữa ăn đã hoàn thiện. Chưa bao giờ việc nấu ăn lại trở thành chiếntrường đấu não đến vậy. Nhưng chả phải rất thú vị hay sao?
Cô nhìn khuôn mắt thèm thuồng và vui sướng của Shinichi cùng với đống thức ănđã hoàn thành và được trình bày đẹp mắt trên bàn. Quả nhiên là rất thỏa mãn khinhìn cái cách anh vui vẻ đón nhận món cô tự tay làm. Cũng lâu rồi, không có ngườiăn cùng cô như thế này. Sống một mình bên Anh Quốc, cô dường như đã quên mất sựhạnh phúc khi được tận hưởng những bữa ăn kiểu này.
Shinichi kéo ghế cho Shiho ngồi, cô toan né tránh nhìn cậu lại trưng cái mặthết sức không hài lòng với cô làm cô không đành lòng từ chối ý tốt của anh.
Cô ngồi xuống, khi cô đã ngồi nghiêm chỉnh rồi, thì anh mới đi đến ngồi ở cáighế đối diện. Cậu ngẩng lên nhìn cô, Shiho đã bắt đầu bữa ăn, cảm thấy rất hàilòng với hương vị của chúng. Nhưng khi nhận ra thì cô đã thấy Shinichi đang mỉmcười nhìn cô, Shiho thoảng đỏ mặt. cô ngượng nghịu lên tiếng:
- Sao thế, không phải món anh thích sao?
Shinichi nhắm hờ đôi mắt, khẽ lắc đầu. Rồi lại nhìn cô, đôi mắt tran chứa baoyêu thương:
- Không, toàn là món anh thích cả. Nhưng anh đang thấy hạnh phúc quá, nên khôngnỡ ăn vội!
- Ừ hứ?
- Shiho, em biết đó, từ 10 năm trước em dời xa tôi. Lúc đó tôi còn là một đứatrẻ nên không có nhiều khái niềm buồn rầu gì. Nhưng càng lớn, tôi mới hiểu ratình yêu tôi dành cho em nhiều đến thế nào!
Shiho nghe vậy, đáng lí đây phải là những lời mang lại hạnh phúc tuôn tràn,nhưng với cô lại như từng lưỡi dao, cứa vào tim cô. Đau!
- Còn bây giờ, anh có em! Trước anh ghét phải ăn cơm ở nhà. Bởi ngôi nhà nàyngay từ khi mua về đã chỉ có mình anh sống. Cô đơn lắm, mỗi khi ngắm nhìn nhữngchiếc ghế trống trước mặt. Nhưng giờ, tôi có em! Em đã ngồi lên chiếc ghế màlâu nay vẫn cô độc, em đã soi sáng cuộc đời anh đấy! Giờ thì anh đã hiểu vì saohọ yêu bữa cơm sum vầy như vậy! Cảm ơn em.
Đôi mắt cô sao động nhìn anh, nó lấp lánh mang chút đau thương, nhưng lại có gìđó hạnh phúc. Anh không hiểu đôi mắt cô đã nói gì.
Shinichi, không chỉ có anh đâu, mà còn cả em nữa. Rất cảm ơn anh, Shinichi. Emcũng giống anh, ghét ăn cơm ở nhà, và luôn cảm thấy thật cô đọc. Nhưng nhờ cóanh, em đã yêu nó. Nhưng là khi có anh mà thôi.
" bọp"
Tiếng động lạ vang lên thu hút Shiho rời khỏi nhưng suy nghĩ mông lung trongcô. Ngẩng lên và bắt gặp anh đang cố gắng gắp thức ăn. Nhìn anh, mà cô muốn phìcười.
- A!
Shinichi giật mình, tròn mắt nhìn lên thì bắt gặp miếng thịt đã được gắp gọntrong đũa đưa ra trước miệng. Là từ Shiho. Cậu đỏ mặt, ăn miếng thịt từ đũa cô.Quả nhiên rất ngon. Cậu cười khúc khích rồi lại há miệng chờ. Shiho chỉ khẽcười, rồi tiếp tục gắp cho anh ăn.
Một bữa tối ấm áp nhất mà cô nhận được từ anh. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúcnhư vậy, tận hưởng như vậy.
---
- Shinichi muộn rồi, đi ngủ đi.
Shiho lên tiếng, cô đang bận sấy khô tóc của chính mình. Shinichi vẫn chờ đợicô. Không biết có phải không, nhưng đã quá 11 giờ rồi, anh nên ngủ đi thì hơn.
Shinichi quay lại nhìn cô, thoáng đỏ mặt khi trông thấy cô trong cơ thể đangtỏa ra hơi nước, từng giọt nước lăn trên làn da trắng mịn đó. Cậu nuốt khan. Cốgắng kiềm chế cái ngọn lửa đáng cháy hừng hực trong người. Khịt mũi mò dậy,lạch bạch đi vào phòng cùng cô.
Khoan!
Cô khựng lại trước cửa phòng, nhìn anh, đôi mắt lộ rõ sự khó hiểu về hành độngcủa anh:
- Sao anh còn không về phòng? Theo em để làm gì?
Shinichi rất tự nhiên mà trả lời:
- Muốn ngủ cùng em... cơ!
- Anh muốn gây sự à?
Shiho khẽ nhíu mày, giọng nói cô lạnh lẽo đến nỗi chàng trai trước mắt cô khôngdấu khỏi rùng mình.
- Có chết cũng không muốn vậy. Nhưng thật sự không muốn ngủ một mình.
Shiho lườm anh, Shinichi quyết định né tránh cái lườm đó để còn có đủ dũng khílàm nũng với cô.
- Đừng mong em đồng ý!
Cô đi vào nhanh rồi đóng sập cửa lại, Shinichi tiu nghỉu nhìn vào cánh cửa đónghững hờ. Buồn rầu ngồi xuống, tựa vào cửa chờ đợi.
Đã 30 phút trôi qua, Shiho vẫn còn chưa ngủ được. Ban vửa, dù không nhìn thấynhưng cô nghe thấy tiếng tựa mình vào cửa từ anh. Trời đang lạnh không biết anhta về chưa? Với cái vết thương đó mà ngồi lạnh bên ngoài ngủ, chắc chắn sẽ rấtđau đớn. Nghĩ rồi, lại không đành lòng, cô mò khỏi chiếc chăn ấm áp để ngồidậy. Đi nhẹ nhàng đến cửa. Hít một hơi rồi vặn cái nắm cửa, khẽ mở ra. Shinichiquả nhiên vẫn chờ cô. Khuôn mặt đã tái đi vì lạnh, nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờcô.
Thấy anh rùng mình vì lạnh làm lòng cô đau như cắt. Rất nhanh, Shinichi đã cảmnhận được ánh sáng từ căn phòng hắt qua khe cửa hở, cậu vui sướng ngẩng lênnhìn cô. Cô nhìn anh, 2 đôi mắt đang đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau cứ thếmà quyến luyến lấy nhau. Cô thở hắt, rồi mở toang cửa, khoanh tay trước ngựcrồi lên tiếng:
- Thôi được rồi vào đi!
Shinichi như vớ được vàng, sung sướng trèo tót lên giường, quay lại nhìn cô.Rất ngoan mà nhường một chỗ đủ rộng cho một người. Cô thở dài ngao ngán, khẽlúc lắc cái đầu rồi khóa cửa lại. Tắt đèn và cũng mò lên giường.
Trên chiếc giường ấm áp. Không gian quanh cô đã chìm vào yên tĩnh, nhờ vậy màhơi thở của Shinichi như thều thào ngay bên tai cô. Shiho thấy hai má cô đỏlên, và càng nóng hơn khi bàn tay to lớn kia vòng qua eo cô. Shiho nguýt lưỡi,nhưng Shinichi không thèm nghe. Vẫn ngang bướng mà ôm cô chặt hơn.
Shiho không phản khảng gì thêm, vùi đầu vào ngực anh như không muốn anh thấy côđang rất xấu hổ. Tất nhiên Shinichi biết, cậu cười, và nhẹ nhàng hôn lên tráncô. Nhưng Shiho lại ngốc nghếch không biết.
- Anh lạnh, ôm anh đi!
Shinichi lên tiếng, thì thào vào tai cô.
- Mơ đi nhé!
Shiho khẽ gắt lên. Cô có điên mới làm điều xấu hổ đó. Shinichi tựa cằm lên đỉnhđầu cô. Thều thào:
- A.. Lạnh quá!
- Anh mà nói nữa là em tống anh ra ngoài!
Nghe cô nói vậy, Shinichi đành đau khổ mà từ bỏ. Cùng cô chìm vào giấc ngủ.Nhưng Shinichi à, tim cô đang đập loạn thế này, sao cô có thế ngủ đây? Tất cảlà tại anh, nhưng ... ấm áp lắm, yên bình vô cùng....
Shiho khép mắt lại, cũng rất dịu dàng mà chìm vào giấc ngủ.
Một cảm xúc thật mới mẻ đang len lỏi bên trong cô. Nó là gì? Cảm xúc đó là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanfictionNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/