Tác giả: Blue Chase.
Pairing: Shinichi Kudo & Shiho Miyano.
Note:Tôi không sở hữu các nhân vật nhưng số phận của họ trong fic này do tôi quyết định.
Rating: K.
Genre: Romance.
Summary:'Hãy là Ran của anh!'
'Tỉnh táo lại đi Kudo-kun, tôi không thể là Ran của anh được.'
'Vậy thì hãy làm vợ anh, em chưa có ý trung nhân, còn anh thì không thể quên Ran được. Em yên tâm, anh không làm gì em đâu.''Ai vậy?'
'Bạn em'
'Em giấu anh điều gì à?'
'Không'
'Nếu là Ran, cô ấy sẽ sẵn sàng kể cho anh nghe mọi bí mật đấy'
'...''Đi đâu mà giờ mới về?'
'Anh không cần biết'
'Nếu là Ran, cô ấy sẽ không về muộn như vậy'
'Tôi không phải là Ran.'Chap 1
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang cũng là lúc cánh cửa bật mở, cô dâu bước vào. Bước chân uyển chuyển đung đưa chiếc váy cưới trắng tuyết. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào chợt biến mất khi cánh cửa đang dần dần khép lại. Mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng bồng bềnh theo từng nhịp chân của cô. Làn da trắng hồng, tuy không trang điểm đậm nhưng cô vẫn lộng lẫy với vẻ đẹp lai hai dòng Á - Âu. Trông cô tựa như một thiên thần bé nhỏ. Cô đang từng bước một đến với tương lai của cô, đến với anh - Shinichi Kudo - người bạn đời của cô. Anh đứng đó, ánh mắt nâu cương nghị dõi theo bước chân của cô. Bộ âu phục tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Với khuôn mặt đẹp từng góc cạnh cùng nụ cười tự tin, anh có thể hạ gục được bất kỳ cô gái nào. Anh đợi cô ở cuối đường kia..... Vậy liệu anh có cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn với cô hay không? Cô chấp nhận yêu cầu của anh phải chăng là lựa chọn đúng đắn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc chiến với BO đã kết thúc. Shinichi Kudo đã trở lại và ngày càng nổi tiếng hơn khi đánh bại được tổ chức áo đen. Nhưng cái giá phải trả cũng không rẻ, Ran Mori - cô bạn thanh mai trúc mã mà anh sẵn sàng hi sinh cả tính mạng - đã ra đi. Những tưởng anh sẽ đau khổ đến chết, sẽ thành kẻ sống không bằng chết. Nhưng không, anh vẫn vậy. Anh vẫn phá án đều đặn, vẫn vui vẻ cười nói, vẫn thỉnh thoảng mời bạn đi du ngoạn. Chỉ khác một điều là ở đâu anh cũng nhắc đến cái tên mà có chết anh cũng chẳng quên được - Ran Mori. Điều đó có lẽ đã trở thành thói quen của anh rồi.
Anh nhấc nhẹ ly cà phê đã nguội lạnh. Khẽ nhấp một ngụm, anh thích không khí nơi đây, yên tĩnh mà cũng rất lãng mạn. Anh chọn bàn cuối quán, để tĩnh lặng làm việc cũng là để nhìn dòng người đông đúc trên con đường kia. Từ khi Ran mất, anh luôn có thói quen đến đây vào mỗi sáng. Đặt ly cà phê xuống, anh tiếp tục công việc đọc báo dang dở của mình.
- Xin lỗi, tôi đến muộn.
Giọng nói quen thuộc chợt vang lên, thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy. Đặt tờ báo xuống, anh nhìn người con gái trước mặt. Cô khoác lên mình bộ váy xám tro giản dị, mái tóc nâu đỏ mềm mượt được buộc lên gọn gàng. Ánh mắt hờ hững nhìn anh. Cô vẫn luôn như vậy! Ai dè người muộn hẹn mà bình thản như không có việc gì như vậy. Cô kéo ghế ngồi đối diện anh.
- Ran sẽ không đến muộn như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanficNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/