[Shortfic] Together (4)

515 24 2
                                    

P4:

Thủ tục xin Visa của Haibara mất rất nhiều thời gian bởi cô ấy không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào dưới cái tên Haibara Ai. Phải nhờ đến FBI giúp đỡ để cô ấy có thể có một cuộc sống mới dưới một thân phận mới. Trước đây cô ấy quyết định không tham gia chương trình bảo về nhân chứng cũng vì tôi, Haibara muốn chạy cùng tôi. Haibara không bao giờ để tôi đối đầu với nguy hiểm một mình. Nhưng giờ cô ấy đã đồng ý cũng vì tôi ... tôi đã không còn.

Vì vậy ba mẹ tôi trở về Mỹ trước để chuẩn bị thủ tục nhận con nuôi. Tôi vẫn ở cạnh Haibara và sẽ luôn như vậy. Dạo gần đây tôi cảm thấy tâm trạng cô ấy khá lên nhiều, nhất là từ khi cầm trong tay cuốn hộ chiếu. Haibara cười nhiều hơn với ba đứa nhóc và thường xuyên nấu những món mà bác Agasa thích ăn chứ không hà khắc với việc ăn uống của ông bác nữa. Cô ấy tìm học những món ăn Nhật dù trên thực tế thì sở trường của cô ấy là món ăn Tây chứ không phải món Nhật. Cô ấy cố gắng làm thật tốt mọi thứ trước khi đi. Tuy vậy khi tiến sĩ giúp cô đặt vé máy bay còn bọn trẻ giúp cô sắp xếp hành lí thì trông cô ấy lại thoáng buồn. Tôi nhìn Haibara, tôi hiểu. Cô ấy không muốn xa ngôi nhà này, tôi cũng không muốn. Nhưng làm sao bây giờ ? Nhật Bản đã cho cô ấy quá nhiều đau khổ. Akemi – người chị mà cô ấy yêu thương nhất đã bị giết ở đây. Tôi – người cho cô ấy một lời hứa cũng không còn.

"Ai-kun cháu làm sao vậy ?"

Ông tiến sĩ nhìn cô cháu gái và hỏi, tôi biết ông rất lo lắng. Thời gian Haibara sống cùng ông không ít, việc cô ra đi hẳn ông sẽ rất buồn.

Haibara đáp lại sự quan tâm của tiến sĩ

"Cháu không sao, mọi thứ ổn cả !"

Cô ấy chỉ cười và nói nhưng trong nụ cười ấy là một sự lừa dối. Haibara luôn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế cô ấy là người hay lo lắng. Tương tự như vậy, khi cô ấy nói ổn thì thật ra trong lòng không ổn chút nào.

Khi hành lí được đặt lên xe cũng là lúc Haibara nói lời tạm biệt với ngôi nhà đã gắn với nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Tiến sĩ và ba đứa nhóc đưa cô ấy đến sân bay, tôi cũng cùng đi với cô ấy.

Chuyến bay không dài nhưng tôi có cảm giác gì đó không ổn lắm. Có lẽ việc trở thành một linh hồn lang thang cũng khá hay, tôi không tốn tiền vé máy bay nhưng vẫn có thể đến đúng nơi mà tôi muốn. Tôi đứng đây, ở sân bay rộng lớn ... nhưng tôi không thấy Haibara. Điều kì lạ là tôi không nhớ rằng mình đã lạc mất cô ấy lúc nào ?!

"Haizz ... tôi thực sự ghét bản thân mình."

Cô ấy đang đùa với tôi, bằng cách làm một linh hồn vô dụng như tôi phải lo lắng cho cô ấy. Tôi chắc chắn như vậy ! Tôi bắt đầu đi loanh quanh sân bay thầm nhủ với lòng rằng cô ấy đừng để tôi tìm thấy, nếu không tôi sẽ làm gì đó để dọa cô bạn này một lần cho xanh mặt. À không ! Haibara toàn dọa tôi chứ có bao giờ tôi dọa được cô ấy đâu. Tôi cứ đi như vậy, lang thang trên những con phố lớn ồn ào đông người qua lại. Số phận đang trêu đùa tôi bằng cách đưa tôi đi hết bi kịch này sang đến bi kịch khác. Tôi là Kudo Shinichi bị teo nhỏ thành Edogawa Conan, rồi lại chết vì cô bạn mà tôi hứa sẽ bảo vệ và giờ thì ngay cả khi là một linh hồn thì tôi cũng không thể nhìn thấy cô ấy. Tôi tự cười cay đắng với chính mình.

Bỗng ... tôi nghe tiếng từ TV lớn trên tòa nhà cao ốc đối diện nơi tôi đang đứng.

"Chuyến bay từ Tokyo đến Los Angeles gặp tai nạn và rơi trên biển, tất cả hành khách cùng phi hành đoàn đều tử nạn"

Đội nhiên tôi cảm thấy bàn tay phải của tôi được nắm bởi một bàn tay khác. Cảm giác này rất thực đến nỗi khiến tôi quên rằng mình đã chết. Tôi nhìn lại.

Haibara mỉm cười - nụ cười của người hạnh phúc nhất thế giới.

"Edogawa ! Tớ tìm thấy cậu rồi"

Trong khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại đến nỗi tôi có thể nhìn rõ những hạt phấn hoa đang bay chầm chậm trong ánh nắng mùa xuân nước Mỹ. Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của cô ấy, cảm nhận cảm giác một linh hồn nắm tay một linh hồn chân thật như thế nào.

Chuyến bay ? Tử nạn ?

Đây không phải là ảo tưởng của tôi !

Là cô ấy ... và rất thật.

"Tớ gặp lại cậu rồi ... Haibara"

HẾT

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ