Chương VI: Yêu
2 tuần thấm thoát trôi qua, từng ngày là từng mảnh ghép hạnh phúc được cô và Shinichi xây lên. Đắp thật nhiều vào trái tim cô.
2 tuần - cô tận hưởng từng chút yêu thương từ anh. Cô đang hình thành nên những thói quen xấu. Những thói quen như chỉ khi có anh, cô mới ăn. Thói quen như chỉ khi có anh, cô mới có thể ngủ. Thói quen như, chỉ khi có anh cô mới thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cô giờ không dám tưởng tượng tương lai nếu anh dời xa cô. Cô sẽ thế nào.
Và anh cũng vậy. Anh đang ngày một yêu cô. Cô là ánh sáng sưởi ấm cuộc đời anh. Cô quan trọng như linh hồn của anh. Không linh hồn thì anh sẽ trở thành một cái xác sống mất. Chết tiệt.. cả cô và anh đang trở lên quá quan trọng trong tâm trí, trái tim của cả hai.
---
Hôm nay Shinichi phải đi xem một vụ án lớn ở huyện Tagawa. Dù đang trong giai đoạn nghỉ phép do bị trấn thương, nhưng vì vụ án này quá khó khăn nên họ đành mời cậu đến - chàng thám tử tài ba bậc nhất Nhật Bản. Cũng vì vậy, trưa nay cậu sẽ về muộn. Dù cô đã nói cậu có thể về muộn hơn nhưng cậu nhất quyết khẳng định ngay khi xong sẽ về nhà. Cô dù rất muốn phủ nhận nhưng cô đã thực sự hạnh phúc khi anh một mực nói vậy.
Dọn dẹp xong nhà cửa, cô loay hoay trong nhà, thật sự thấy vô cùng nhàm chán khi không có anh bên cạnh. Nên cô quyết định sẽ về thăm Gin.
Không quá 15 phút sau, Shiho đã đứng trước cửa nhà. Cô nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, rất nhanh, Gin đã từ trong nhà đi ra. Nhìn chằm chằm vào cô như cách anh thể hiện sự ngạc nhiên khi thấy cô về. Cô nhíu mày, lên tiếng trách móc:
- Đừng quên đây cũng được coi là nhà em nhé!
Gin không nói gì, đôi mắt xanh vẫn tỏa ra khí chất lạnh lùng. Tiếng mở cửa lách cách vang lên, Gin mở rộng cánh cửa, dành chỗ cho cô đi vào. Shiho cũng rất khoan thai mà bước, đi thẳng vào phòng khách mà không đợi ông anh vẫn đang bận khép cửa lại.
- Anh đã ăn gì chưa?
Shiho lên tiếng hỏi, nhìn vào đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn. Gin vẫn chậm rãi ngồi xuống sô pha đặt đối diện cô. Lắc đầu, châm điếu thuốc rồi rít một hơi, tay cầm remote chuyển kênh liên tục.
Shiho khẽ gật gù, lồm cồm đứng dậy và vào bếp. Anh em cô là vậy, bình thường chính là giống như hai người xa lạ. Vì nếu họ nói với nhau nhiều hơn 3 câu chính là đang đấu khẩu với nhau. Nhưng gia đình cô vốn có truyền thống ít nói, sử dụng hành động là nhiều. Nên cô đã quá quen với nó, thậm trí còn cảm thấy thoải mái, dù nó hơi lạ đời.
Cô mở tủ, trong tủ chỉ có duy nhất khay trứng và một ít rau, hãng còn khá tươi. Thật khác với cái tủ lạnh... nhà cô. Nó luôn đầy ắp thức ăn, cũng tại Shinichi vì quá háo hức mà mua cả đống nhiên liệu, hại cô không biết đem nhét chúng vào đâu cho hết, Giờ nhìn cái tủ lạnh có phần hơi trống trống thế này lại thấy lạ mắt đi.
Thôi thì vẫn đủ để làm một vài món.
Shiho loay hoay làm một ít thức ăn nào đó. Cảm thấy có chút đơn độc khi một mình đứng trong bếp. Nhớ anh, cô lại nhìn chiếc đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi sao, không biết anh sắp về chưa nhỉ? Phải nhanh lên mới được, anh ấy về mà không thấy cô sẽ hoảng sợ lao ra xe, lục tung cả cái nước Nhật này để tìm cô mất.
Cô khẽ cười khì khi tưởng tượng đến cái cảnh Shinichi bối rối khi không thấy cô trong nhà, mà không biết, Gin vẫn đang lặng lẽ quan sát cô từ xa.
15 phút sau,
Shiho bày những món ăn lên bàn. Gin nhẹ nhàng bước đến và thưởng thức nó. Nhìn lại đồng hồ lần thứ 5. Cô vội lấy túi xách, đeo lên vai rồi nói với lên:
- Muộn rồi, em về đây!
- Shiho!
Gin bỗng lên tiếng. Câu nói đầu tiên sau hồi lâu im lặng. Cô nhướng mày, ngó đầu vào nhìn anh.
- Em đang yêu hắn rồi đúng không?
Shiho thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sao anh lại nói vậy?
À có phải anh đang muốn nhắc cô về việc cô đang yêu thương nhầm chỗ?
Rằng cô chỉ đang bên anh như một vật thế thân?
Rằng anh sẽ không yêu cô?
Gin, anh yên tâm. Cô biết điều đó, rất rõ là đằng khác!
Cô cắn môi, bước từng bước đến cái cửa, mở nó ra và đi lên xe. Chiếc xe lăn bánh đưa cô về nhà.. à không, cô đâu có quyền gọi đó là nhà..?
---
Shiho đỗ xe trước cổng, đi ra ngoài cầm chìa khóa và chuẩn bị tra nó vào ổ, thì tiếng nói trầm ấm vang lên, vừa lạ vừa quen:
- Shiho!
Shiho quay đầu nhìn sang. Hình ảnh người con trai trong bộ đồ comple xanh lịch lãm, mái tóc hạt dẻ cùng khuôn mặt tuấn tú. Đanh nhìn cô, rất tươi nở nụ cười:
- Hakuba?
Hakuba, vui vẻ đi đến chỗ cô rất tự nhiên mà ôm cô, rối rít:
- Lâu rồi không gặp em, em quả nhiên vẫn rất...
Chưa kịp hoàn thiện câu, một cú đấm đã giáng một phát lên má trái của cậu. Hakuba bàng hoàng. loạng choạng ngã lùi về sao vài bước. Ngẩng lên, ôm phần má đang đỏ tấy lên. vị tanh nhấm nháp trong miệng. Xem ra là cắn phải lưỡi rồi.
Cậu tức giận nhìn lên. Trước mắt cậu là một chàng trai hoàn toàn xa lạ, dẫu một tay đang bị thương nhưng vẫn cố dùng một tay còn lại ôm lấy Shiho. Khuôn mặt hắn, cũng lộ rõ sự tức giận tột cùng. Hakuba nghiến răng, cậu gầm lên:
- Thắng khốn!
Bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, giơ cao định là đánh trả lại hắn gấp 10 lần, nhưng nắm đấm chưa kịp vung xuống đã khựng lại vì giọng nói lạnh léo, sắc lẹm từ cô:
- Ngừng tay!
Shiho nhanh chóng lọt vào mắt Hakuba, anh nhìn Shiho như thắc mắc. Tại sao lại cản anh? Chả lẽ cô không thấy tên khốn đó vừa làm gì anh?
Shinichi lúc này cũng định lên tiếng gì đó, nhưng bị Shiho chặn họng, cậu tức tối. lườm Hakuba rồi kéo tay cô lôi vào nhà. Shiho quay lại nhìn Hakuba, chỉ kịp thay Shinichi nói lời xin lỗi thì đã bị anh lôi vào nhà. Cánh cửa thô bạo đóng cái rầm.
Anh dùng tay trái hết sức ấn cô vào tường. Shiho khẽ mím môi, chịu đựng cơn đau đang nhức lên ở bả vai bị anh ấn xuống. Đôi mắt có phần run rẩy nhìn Shinichi.
Shinichi cắn môi, cậu gào lên. Đầy tức giận:
- Thằng đó là ai hả?
Cô nhăn mày, cố gắng nhai lại câu vừa rồi của anh trong đầu. Thực sự là nhức tai đi.
Nhìn anh, cô bất thần thấy thật sự vui sướng khi nhận ra anh đang ghen. Ghen cô với hắn. Ghen - vì cô. Đúng là ghen vì cô. Nước mắt bị cô dồn nén lâu nay bỗng tuôn trào. Cô đang hạnh phúc? Trước sự tức giận của anh? Thật buồn cười.
Thấy cô khóc, Shinichi cuống cả lên, cơn ghen trong lòng bỗng tan biến đâu mất. Bởi cậu đâu có muốn làm cô khóc thế này.
- Anh.. Anh xin lỗi!
Shinichi bối rối, lau đi những giọt nước mắt đó. Khuôn mặt chính là đang hoảng loạn.
Không Shinichi à, em chỉ đang hạnh phúc thôi...
Cô khẽ cười để chấn an anh. Dù không mấy tác dụng nhưng cô giờ nghẹn ngào quá. Đến nói cũng rất khó khăn. Shinichi à... cô yêu anh mất rồi!
Là rất yêu chứ không còn chỉ là yêu. Một tình yêu thật nghiệt ngã và đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShi
FanficNguồn: https://kenhsinhvien.vn/forum/conan-fan-fiction.512/