[Shortfic] Yêu một lần nữa - Love Again (3)

363 10 0
                                    


Chương III: Né Tránh


Shiho chuyển đến sống với Shinichi ngay khi Shinichi xuất viện. 3 tháng qua dù bên anh với danh nghĩa người yêu vậy mà Shiho vẫn chả tỏ ra yêu thương gì với hắn cả. Shinichi cũng cảm thấy cô rất xa cách nhưng lại cho rằng cô chỉ đang ngại ngùng mà thôi.

Đứng trước căn hộ tráng lệ, Shiho hờ hững kéo balo đi vào, Shinichi hí hửng từ trong bước ra, nhanh nhảu đem balo vào giúp cô:


- Bỗng nhiên chuyển đến đây, em không phiền thật chứ?


Shinichi lên tiếng, vẫn giữ nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt.


" Nếu tôi nói phiền, rất rất phiền thì tôi sẽ được về nhà chứ?"


- Không, không hề!


Trong đầu thì nghĩ khác đấy, nhưng ngoài miệng vẫn là không thể mở lời. Quả thực, chưa từng thấy bản thân hèn yếu đến vậy. Nghe cô trả lời vậy, anh không dấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Shiho thấy, nhưng giả vờ bản thân mù chưa chứng kiến tiếng thở phù đó. Lơ đễnh ngắm nghía xung quanh. Quả là một ngôi nhà tuyệt đẹp, với phong cách Tây phóng khoáng mà ấm cũng, nội thất phụ tùng được điêu khắc theo hướng cố điển mà không lỗi thời. Rất đúng ý cô!


Shiho chép miệng, cô cảm thấy vô cùng hài lòng với ngôi nhà này. Để ý thấy biểu hiện đó, Shinichi như gặp được vàng, bỏ balo vào phòng mình rồi chạy ra chỗ cô, rất nhanh lên tiếng:


- Muốn đi tham quan chứ?


Thấy được sự nhiệt tình này, Shiho cũng chỉ nhún vai gật đâu. Đằng nào đã đến rồi có mất thêm thời gian ngắm nghía cũng không phải quá đáng. Chỉ có Shinichi là thật sự nghiêm túc với nó, cậu đưa tay trái ra mà nắm lấy tay cô kéo đi, bàn tay đó, quả thực rất ấm áp.


Shinichi tỉ mỉ giới thiệu từng phòng lớn nhỏ khác nhau với cô, từng chỗ một, bắt đầu từ chỗ mà anh thích nhất, như ban công hướng ra biển, như sân nhà được trồng nhiều hoa cát cánh tím biếc, như căn bếp với đầy đủ tiện nghi... và tất nhiên nó trả theo một trình tự gì nên cô và anh cứ đi qua đi lại. Phải chăng là anh đang cố tình, cốt là để được nắm bàn tay nhỏ bé đó lâu hơn và nhiều hơn.


- Em thích ngôi nhà chứ?


Shinichi bất giác lên tiếng hỏi, khi đang cùng cô ngắm những bông cát cánh rung rinh trong gió. Shiho hít một hơi đầy lồng ngực, tận hưởng cảm giác sảng khoái trước hơi thở của đất trời, rất tự nhiên mà trả lời:


- Thích!


Shinichi híp dài con mắt, banh ra nụ cười khoe ra hàm răng trắng đều:


- Thật tốt! Vì đây sẽ là nơi anh và em xây lên tổ ấm của riêng chúng ta. Và em biết không, ngoài phòng ngủ của chúng ta ra anh còn làm thêm 4 căn phòng nữa, để dành cho con của chúng ta đấy!


Shinichi nhìn cô, 2 cặp mắt vô tình giao nhau, Shiho hai má thoáng đỏ, gì mà xây tổ ấm? Gì mà con cái? Không, cô và anh sẽ không có kết cục vậy đâu, vì cô không yêu anh. Chính vì thế mà một giấc mơ về một tổ ấm gia đình có cô, có anh và có những đứa con của cô và anh sẽ chỉ là viển vông mà thôi.


Nhận thức được điều đấy, nhưng cô không nỡ dập tắt nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt anh lúc này, nên quyết định né tránh nó.


- Mà em thích hoa cát cánh chứ?


- Hoa cát cánh?


Anh gật đầu, như muốn cho cô biết rõ hơn về loài hoa mà anh đã yêu này, anh đưa tay chỉ những bông hoa xinh đẹp bung cánh một cách tinh khôi, kiên cường dưới những cơn gió thổi làm nó đổ nghiêng đổ ngả.


- Là nó, thật đẹp đúng không? Màu tím của nó, làm anh liên tưởng đến chút gì đó cô độc, chút gì đó rất u sầu nhưng lại là mạnh mẽ vô cùng, kiên cường vô cùng... Và sau tất cả anh yêu nó, vì nó thật giống em, xinh đẹp , mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ!


Anh nói điều đó, làm cô có chút hiếu kì với loài hoa này. Nhìn ngắm những đóa hoa xinh đẹp đó, không thể tin nó lại có thể giống cô. Một kẻ giả tạo, nhẫn tâm chà đạp lên một tình yêu quá ngây thơ, quá chân tình này của anh. Nhưng, bằng cách nào đó cô đã cười, dù chỉ là một cái cười thoáng qua trên môi, tồn tại chưa đến 2s nhưng nó thật sự đã khiến lòng cô thanh thản vô cùng.


- Chúng ta đi tiếp nào!


Shinichi lên tiếng, mỉm cười thỏa mãn vì ít nhất cậu đã thấy nụ cười của cô.


Cuối cùng anh dừng lại trước một căn phòng khá kín đáo. Anh bất chợt quay mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh đẹp tựa ngọc bích của cô. Khẽ chớp mắt, cô không hiểu sao Shinichi lại nhìn cô như vậy, chỉ thấy rằng hai má anh có chút ửng đỏ, chả lẽ là nơi riêng tư gì?


Cánh cửa được anh mở ra, và khi mọi thứ trong căn phòng hiện lên trước mắt, cô đã không dấu nổi ngạc nhiên mà mở tròn xoe đôi mắt.


Trước mặt cô, rất nhiều ảnh, rất nhiều tranh.


Và người trong tranh có anh và có cô không... là một người phụ nữ vô cùng giống cô, chỉ khác là cô ta luôn cười, những nụ cười ngây thơ nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.


- Em nhìn nè, đó là em với anh đấy!


Anh buông tay cô ra, bàn tay trái miết tròn trên nụ cười rực rỡ, tỏa nắng đó. Hình ảnh người phụ nữ tóc nâu đỏ cùng nụ cười có vẻ đã ảm ảnh anh rất nhiều, đến nỗi đôi mắt anh nhìn nó, miên man một nỗi buồn, căng tràn những nhung nhớ. Cô vẫn đứng giữa cánh cửa, ngỡ ngàng nhìn hình ảnh cô độc của anh. Phải chi bên anh lúc này là cô gái mang tên Shiho thật kia. Có lẽ, nếu cô ấy ở đây, cô ấy đã có thể cùng anh chia sẻ hạnh phúc được gặp lại nhau sau 10 năm dài xa cách, chứ không như cô, mệt mỏi và khinh miệt cái sự chung tình một cách ngu ngốc của anh, nhưng lại khẽ buồn thay cho anh, đồng cảm với anh. Cảm giác của cô lúc này chính là ... THƯƠNG HẠI.



Phía Tây bầu trời đã dần chuyển màu, ánh mặt trời ngày một trở lên yếu ớt. Những tia nắng hắc lên một màu đỏ cam pha lưu luyến chơi vơi chốn này. Ánh sáng của nó thật yếu ớt biết bao, vậy mà vẫn cố gắng níu giữ chút thời gian ngắn ngủi được hiện hữu trên thành phố này. Những ánh đèn đã được bật lên, thay nó soi sáng cho thành phố phồn hoa nhỏ bé này. Một ngày nữa lại bắt đầu trôi qua. Shinichi rất tốt bụng trở Shiho đi ăn trong một quán ăn Pháp nổi tiếng, nhưng cả hai chỉ ăn cho qua loa rồi quyết định về ngủ ngay, vì thật sự cả hai đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi.


Khi cả hai chuẩn bị về đến nhà thì Shiho bỗng lên tiếng:


- Xin lỗi, Shinichi! Nhưng có lẽ là dừng ở đây thôi, em có chút việc cần làm rồi!


Nghe Shiho nói vậy, Shinichi giảm phanh đỗ lại bên vệ đường, quay sang nhìn cô.


- Em nói đi, anh sẽ dẫn em đến đó!


- À thôi, em sẽ bắt taxi.


- Vậy mấy giờ em về? Anh sẽ đợi!


Shinichi hơi nghiêng đầu, cậu nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 35 phút. Không biết giờ này thì cô còn bận gì được nhỉ? Nghe Shinichi nói chờ mà Shiho đến hoảng. Dù mặt vẫn rất lạnh lùng và giọng nói vẫn lọt khỏi miệng một cách mượt mà và đều đặn, nhưng anh có lẽ không biết, tâm cô lúc này rất rối:


- Không, tất nhiên là không thể phiền anh như vậy được. Anh đừng đợi, việc cần làm rất nhiều, sợ sẽ về rất muộn. Anh đã mệt tốt nhất vẫn nên ngủ trước thì hơn!


Tuy Shiho nói vậy, nhưng Shinichi lại có chút không can tâm, đôi mắt xanh của anh thoáng chút nét thất vọng và buồn rầu.


- Em cũng mệt mà!


- Shinichi!


Shiho gằn giọng, như hăm dọa. Cô cố tỏ ra khó chịu trước sự bướng bỉnh của anh. Dẫu cảm thấy vô cùng lúng túng trước khuôn mặt cún con của anh, nhưng cô quả thực rất cần anh ngủ và đừng đợi cô. Vì đêm nay cô xác định là sẽ không về đó ngủ.


Thấy Shiho có vẻ giận anh rồi, khiến Shinichi thót tim. Để cô đi xuống, đôi mắt buồn dõi theo cô. Cô toan đi ngay nhưng nán lại, nhìn qua khung của, lên tiếng hâm dọa:


- Cấm đi theo, Em mà về không thấy anh ở nhà là đừng hòng em bên anh nữa!


Rồi gọi taxi và lên xe đi mất dặm. Để lại chàng trai nhìn theo chiếc xe đó, lòng bỗng rấy lên một cảm xúc hoang mang tột độ. Anh vội cho xe chạy đuổi theo, nhưng lại mất dấu rất nhanh vì anh không biết rằng, người phụ nữ đó biết chắc chắn anh sẽ không nghe lời mình một cách dễ dàng.


Lang thang trong một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Lắng tay nghe tiếng thì thẩm của biển, cô nhấp một ngụm cà phê ấm nống. cảm giác chính là khoan thai, thoải mái.


Tất nhiên cô đến đây chỉ là giết thời gian, và bản thân vốn chả có chút việc bận nào. Chỉ là né tránh ngủ chung nhà với anh mà thôi, cô tính sẽ về nhà ngủ. Nhưng Gin lúc này chắc chắn sẽ còn thức, nên cô quyết định sẽ ở đây, đợi qua 10h30', giờ giới nghiêm của Gin rồi sẽ lẻn về nhà ngủ.


Chậc, giờ thì làm gì để chơi cho đỡ chán nhỉ?

To be contiune...

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ