[Twoshot] Li hợp

648 26 1
                                    

Author: Một con bé dở dở khùng khùng đang lên cơn điên ( có gì không đúng xin mọi người bỏ qua cho em nó*nói nhỏ nhỏ nhé, con bé đấy là love_sherrry_forever mình này* )

Rating: 15+

Disclaimer: DC hổng có phải của Au
Pairings: Kudo Shinichi x Shiho Miyano
Genre: Tình cảm
Warning: Trong fic này có một chỗ nó không được trong sáng cho lắm, ai không thích thì có thể bỏ qua, chứ đừng mắng Au ( nguy hiểm lắm đó, Au chưa tiêm phòng dại đâu, kẻo bị cắn thì khổ )


~~~~~~~~~~
Nếu một ngày ta chán nhau...

-
Shinichi này, nếu một ngày ta chán nhau thì làm sao nhỉ?- Shiho khuấy nhẹ li cafe, lơ đãng hỏi
- Em nói gì vậy, em cứ như chất nghiện í, anh muốn cai còn chẳng được, nói gì đến chán-

Shinichi cười gượng gạo

Anh thở dài, từ bao giờ anh và cô lại trở nên như thế này.
Người thì vẫn là người cũ, quán cũng là quán quen, đến câu nói đùa cũng bắt đầu trở nên nhàm chán .
Cô và anh dường như đều quá mệt mỏi vì mối quan hệ này rồi.

Vì ...

Nếu là ngày xưa, Shinichi sẽ chẳng thể nào cưỡng lại nổi cơ thể gợi cảm, ánh mắt lả lơi khi cần, e thẹn lúc muốn của Shiho. Anh sẽ lao vào cô ngay lập tức để cuốn lấy cô trong những đam mê cuồng nhiệt và thô bạo chiếm hữu thân thể mảnh mai đang nhìn anh đầy khiêu khích. Trái với Shinichi, Shiho lại thong thả thưởng thức từng đợt tấn công hừng hực lửa tình của anh, cô nhấn nhá từng câu từng chữ, từng hành động của Shiho đều chậm rãi mà khêu gợi khiến Shinichi như con thú bị chọc tức, điên cuồng vùi mặt vào cổ cô, mái tóc cô. Shiho thích thú chơi trò mèo vờn chuột với anh rồi làm mặt dỗi:
-Nếu anh còn như thế nữa ta còn thể dừng lại ngay lập tức
Shinichi nhìn cô vẻ có lỗi:
- Anh xin lỗi - tay anh chậm dần, trườn lên cổ cô, mân mê "vết yêu" mà mình vừa để lại sau trận mây mưa vội vã.
Shiho mỉm cười...
Những đêm đó đẹp và dài lắm...


Nếu là ngày xưa,Shiho sẽ chẳng bao giờ từ chối được nụ hôn ngọt ngào mà sâu lắng của Shinichi và anh cũng sẽ chảng thể nào ngừng ngấu nghiến đôi môi căng mọng khép hờ đầy quyến rũ của cô, hơi thở anh gấp gáp phả vào tai cô làm má cô cô đã đỏ nay càng thêm phần bối rối dễ thương. Nhìn cô ngượng ngùng cụp hàng mi xuống, anh bỗng phá lên cười thích thú, ai ngờ cô gái có "ánh mắt giết người" ngày nào lại có thể trở nên đáng yêu thế này chứ. Shinichi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên anh nói lời yêu cô, buổi chiều mưa hôm ấy, sao anh có thể quên. Nụ hôn đầu của cô và anh, nó có vị mặn của nước mắt, vị tanh nồng của máu và cái lạnh của cơn mưa mùa đông buốt giá, nó quá sức đặc biệt đối với hai đứa trẻ đang tập tành làm người lớn, hai kẻ lần đầu tiên biết vị đắng, ngọt của tình yêu, nó nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của cô và anh.

Nếu là ngày xưa, Shinichi sẽ chẳng bao giờ có thể chán nổi những lúc hai người đi chơi, cô ôm chặt eo anh, bờ ngực cô nóng hổi, áp vào lưng anh vững chãi, anh yêu khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh nghe tim mình và tim cô hòa nhịp yêu thương...



Shiho nhấp một ngụm cafe, nhìn làn khói mỏng mờ ảo bay bay, cô nhắm mắt lại, để mình lạc vào những kí ức ngày xưa ngọt lịm như li Capuchino cô vừa uống...

Shinichi đặt nhẹ tay mình lên tay Shiho, cô nhìn anh ngỡ ngàng:
-Chỉ là...-Shinichi ấp úng - nắm chặt tay tớ nhé, Shiho - anh luồn tay còn lại vào tóc cô rồi vụng về ôm cô vào lòng - và làm ơn đừng bao giờ buông ra - anh đặt cằm mình lên đầu cô - hứa đi
Shinichi nói gần như van lơn, cái cảm giác ấy - cái cảm giác khi cô thả tay anh ra, rơi xuống khoảng không tối đen thăm thẳm đó, nó thật đáng sợ . Shinichi bỗng cảm thấy thật chông chênh, mọi thứ trong anh như sụp đổ, mỗi bước đi với anh đều vô cùng nặng nhọc, khó khăn. Anh không bao giờ, không bao giờ muốn để mất cô lần nữa.
-Ừ- Shiho đỏ mặt

Cô nhẹ nàng tựa đầu mình vào vai anh...

Vòng tay Shinichi siết càng thêm chặt...

Đằng Đông mặt trời đã bắt đầu hửng đỏ...

. . .

Nhưng giờ...

Lời hứa năm nào cô đã quên.

Vòng tay ôm anh từ phía sau lưng đã buông lơi tự bao giờ...

Những đêm đông đang dần nguội lạnh...

Và nụ hôn ngọt ngào ngày xưa đang chìm dần vào quên lãng...

Không biết bao đêm Shiho bỏ Shinichi lại một mình chơi vơi giữa những nỗi nhớ mong tha thiết, giữa những khát khao đến cồn cào về một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ. Đôi khi anh chỉ cần một cái ôm hờ, một đôi môi hôn vội vã, một lời thủ thỉ yêu thương hay một đôi tay để nắm nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là cái đẩy đầy hờ hững của cô và một lí do không thể nào chấp nhận được : Em bận. Bận - cô nói thế đấy ! Shinichi gầm lên, cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi, anh điên cuồng đập bàn đập ghế, trút lên chúng những nắm đấm hằn học và phẫn nộ. Cô không nói gì, chỉ lẳng lẳng bỏ đi...


Shiho khẽ đóng cửa, cô cần chút không khí, cô không thể nào chịu nổi sự ngột ngạt của mối quan hệ này nữa rồi. Không phải vì cô đã hết yêu anh, không, cô vẫn yêu anh nhiều đấy chứ. Chỉ là... cô cảm thấy...bức bối trong sự quan tâm thái quá của Shinichi. Lúc nào anh cũng kè kè bên cô, chăm chút cho cô từng li từng tí, thật tuyệt khi anh lo lắng khi cô ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa, nhưng anh không thể hiểu được rằng cô cần lắm khoảng không riêng mình. Từ lâu cô đã thế rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn muốn được nhấm nháp chút bánh ngọt, kèm theo cốc cafe nóng hổi dưới ánh hoàng hôn một mình, chỉ mình cô thôi. Có những suy tư chỉ mình cô biết, mình cô hiểu, có những âu lo cô cần giữ cho riêng mình và có những bí mật cô không muốn chia sẻ cho ai, nhưng anh không nghĩ thế, anh ghen lồng lộn khi thấy cô chợt sững người bên tấm ảnh người yêu cũ, anh cáu gắt khi nghĩ cô không ăn trưa với mình là vì cậu thực tập sinh điển trai mới đến đã thay anh làm việc đó.... Trả lời cho những nghi ngờ vô lí của anh đã khiến cô kiệt sức
Cô thực sự, thực sự muốn dừng lại và cô biết, sâu trong tâm tư anh cũng cần điều đó.

-Shinichi, tháng 12 này em sẽ rời Nhật Bản.

- Cuộc sống của em bên ấy thế nào?

- Cũng ổn.

Im lặng ~​


-Còn anh?

-Cũng tốt.

Im lặng ~​


Shiho nhìn Shinichi. Anh trông khác quá. Mái tóc đen giờ đã lốm đốm hoa râm, làn da rám nắng khỏe khoắn. Đôi mắt màu đại dương đã không còn, chúng sâu hơn, vời vợi hơn, khắc khoải hơn, nhìn chúng, cô không thể "đọc" được anh như ngày xưa nữa.

Ánh mắt cô lướt từ khuôn mặt điển trai xuống cúc áo bỏ ngỏ của anh.

Có lẽ ... không có cô anh sẽ sống tốt hơn.

Shinichi trốn cái nhìn của Shiho. Cô dường như chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp, vẫn ngời ngời. "Hồ nước thu" kia vẫn thế, vẫn thăm thẳm, vẫn đượm buồn, bờ môi căng mọng vẫn khép hờ gọi mời.

Có lẽ ... mọi chuyện vẫn "ổn" như cô nói.

- Em vẫn một mình à?

- Ừ, vẫn một mình.

- Tại sao?

Shiho bỗng nhói lòng. Cô biết nói gì bây giờ?

Điều kiện không cho phép? Không tìm được ai thích hợp? ...

Hay chỉ đơn giản là cô vẫn còn yêu anh rất nhiều?

- Anh thử trả lời giúp em đi.

Shinichi giật mình. Câu hỏi này, anh đã né tránh bao lâu rồi? Vì sao nhỉ?

Sợ? Ngại?

Anh cũng không biết nữa.

-"Vì hình ảnh em cứ luôn hiển hiện trong tâm trí anh" - anh có nên nói vậy?

- Anh muốn nghe em nói cơ.

Anh đáp. Anh cần câu trả lời từ cô, dù là gì đi chăng nữa anh cũng muốn nghe. Anh chưa đủ can đảm để buông.

- Để làm gì?

Anh biết để làm gì? Những vụn vỡ trong cô, anh biết để làm gì? Những dằn vặt trong cô, anh biết để làm gì?

Mà ... anh biết làm sao cho đủ, cho hết.

Shinichi cứng họng.

Lại một khoảng im lặng nữa.

- Để biết xem anh còn cơ hội không?

Shiho nhíu mày nhìn anh, tỏ ý không hiểu.

- Anh vẫn "single". - Shinichi hóm hỉnh lặp lại.

- Tại sao? - lần này là cô.

- Vì em vẫn "single"

Shiho cười. Dù biết đấy chỉ là câu nói đùa của anh nhưng cô vẫn thấy lòng mình sao mà ấm.

- Bộ anh muốn được độc thân suốt đời à?

- Nếu em chịu ở vậy suốt đời.

"Reng ... reng'

Điện thoại của cô bất chợt đổ chuông.

- Xin lỗi, em phải đi đây.

- Ừ- anh tiếc nuối.

Cô đứng dậy, toan bước ra cửa thì anh đã mau chóng giữ lấy tay cô.

Bỗng ...

"Anh thấy tim mình xao xuyến bồi hồi,
Em thấy như biến mất cả đất trời,
Chỉ còn hai chúng ta với biết bao thương nhớ.

Điện thoại cô lại reo.

- Anh xin lỗi - Shinichi ngượng ngùng rút tay về.

- Không sao - Cô bối rối.

- Ta có gặp lại nhau không?

Anh hỏi với theo, nhưng dòng người tấp nập đã nuốt chửng lấy cô, át đi câu trả lời lấp lửng:

Có thể

-------------THE END------------


Đoạn cuối làm mình ước có thêm ngoại truyện gê  ( >. < )

Lượm nhặt shortfic/one-shot của ShinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ