Chương 43: Không làm gay, chỉ làm em

539 13 5
                                    

LY THỨ 43

Lúc Cảnh Thắng gọi điện thoại tới nói sắp đến siêu thị, Vu Tri Nhạc đã cố ý mang xe mua hàng ra cửa cầu thang tầng 2 chờ anh.

Người đàn ông nhanh chóng chạy tới, trong tay vẫn cầm cặp văn kiện.

Vừa thấy Vu Tri Nhạc, anh không chờ thang máy nữa mà sải hai, ba bước dài tiến đến bên cạnh cô, sau đó nở nụ cười đủ khiến người đối diện tưởng mình mắc chứng quáng tuyết.

"Ai da, đến muộn rồi."

Vu Tri Nhạc liếc anh một cái: "Thế nào cũng phải chạy tới."

"Đến cũng đến rồi." Cảnh Thắng thấy cô vứt đồ đạc linh tinh trong xe mua hàng: "Mua nửa ngày mà được thế này thôi?"

"Mua nhiều cũng không dùng hết." Vu Tri Nhạc đáp.

Cảnh Thắng kéo tay cô, điều khiển xe đẩy: "Mua thêm một chút, đến chỗ em ăn tối."

Vu Tri Nhạc ổn định thân xe, hỏi lại: "Đến chỗ em?"

"Ừ." Anh lườm cô: "Không thì tới nhà anh?"

Vu Tri Nhạc chậm rãi phun ra hai chữ: "Không-đi."

Cảnh Thắng nói: "Thế nên đến chỗ em."

Vu Tri Nhạc dừng chân: "Đến chỗ em ăn kiểu gì?"

"Em không có phòng bếp?"

"Có phòng bếp." Vu Tri Nhạc đáp: "Em không biết nấu ăn."

"Em không nấu? Em vậy mà không biết nấu ăn?" Cảnh Thắng vô cùng kinh ngạc, sau đó đắc ý cười: "Không sao, anh nấu."

"Anh nấu?" Việc này nằm ngoài dự liệu của Vu Tri Nhạc.

"Biết chứ." Người đàn ông đáp nhẹ nhàng, phất tay một cái: "Trước kia khi còn du học ở Anh, bạn bè anh nói tay nghề của anh rất tốt, làm ra món ăn gây nghiện."

Nói cứ như thật vậy, Vu Tri Nhạc khẽ vuốt cằm, ánh mắt vẫn còn hoài nghi: "Không nói khoác?"

"Tuyệt đối không nói khoác."

"Vậy anh đến chỗ em thể hiện tài năng?"

"Ừ."

Đẩy xe trở lại siêu thị, Vu Tri Nhạc dừng lại trước quầy thịt bò, hỏi: "Mua cái này à?"

"Em mua bừa đi, anh tùy tiện phát huy." Cảnh Thắng đột nhiên cau mày, nghiêm túc hỏi: "Em không kén ăn chứ?"

Không đợi Vu Tri Nhạc mở miệng, anh đã cong môi: "Không, em kén ăn mà. Nếu không trong vạn người sao lại chọn anh."

Vu Tri Nhạc nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

"Cứ chọn đồ em thích đi." Cảnh Thắng khuyên: "Lúc sống sợ nhất điều gì? Chính là bị ép làm điều mình không thích."

Vu Tri Nhạc nhẹ nhàng để tay lên khung xe đẩy: "Có thể no bụng đã không tệ rồi."

"Vậy sau này đặt yêu cầu cao lên." Cảnh Thắng nghiêng người, bảo bác bán thịt bò lấy cho 2,5kg: "Đổi thành muốn ăn thì ăn đồ mình thích."

"Quá nhiều." Vu Tri Nhạc đưa tay ra ngăn cản 5 ngón tay phách lối của anh.

Bác bán thịt cũng rất ngạc nhiên: "Đúng vậy, hai vợ chồng ăn nhiều thế à?"

[FULL] Thâm tình không đứng đắn (Say mê) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ