Chương 12: Muốn kết hôn với tôi?

560 21 3
                                    

LY THỨ 12

Đi tới cửa trấn, vừa ngồi lên xe, Cảnh Thắng đã mở một chai nước ra rồi uống liên tục. Giả bộ ép bức thật kích thích. Mấy chiếc xe đều lên đường, những đồng ruộng ngoài cửa xe cứ xa dần. Ở nông thôn chỉ có những chiếc đèn nhỏ, mọi vật cũng vì thế mà mang một màu vàng mờ mịt.

Đến khi nước suối mát lạnh khiến những nóng nảy kia qua đi, Cảnh Thắng mới bất tri bất giác...

Ý thức được...

Một chuyện...

Anh dụi dụi mắt, hướng tới người đang ngồi ở ghế lái xe, giọng bi thương: "Trợ lý Tống, ông đây xong đời rồi, làm thế nào bây giờ?"

Hai tay trợ lý Tống đang đặt trên tay lái chợt căng thẳng, vội hỏi lại: "Sao vậy, giám đốc Cảnh?"

"Tôi hỏi anh..." Cảnh Thắng dựa vào ghế sau, "Có phải lúc nãy tôi rất hung dữ với Vu Tri Nhạc không?"

Trợ lý Tống: "..."

Về cũng về rồi, lời nói ra không thu lại được, bây giờ anh hối hận có phải hơi muộn rồi không?

Trợ lý Tống than thở trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Anh đối với Vu Tri Nhạc..."

Cảnh Thắng ngắt lời anh ta, hăm dọa: "Vu Tri Nhạc là để cho anh gọi?"

"... Đúng là anh đã hung dữ với cô ấy."

"Ừ..." Trong nháy mắt Cảnh Thắng tê liệt trên ghế sau, "Tôi biết! Nhưng tôi phải làm vậy, không nói ra thì sao được? Sao tôi biết đột nhiên cô ấy lại lên tiếng, làm cho người ta ngại chết đi được? Mà cũng không phải, vốn có thể nhìn thấy cô ấy đã rất vui rồi, sao lúc đó không kiềm nén lại nhỉ?!"

Người đàn ông bắt đầu hối hận không thôi: "Dù cô ấy đối với tôi rất hung dữ, còn rất lạnh nhạt, nhưng dù thế nào cô ấy vẫn là phụ nữ. Sao tôi có thể hung dữ với phụ nữ, sao có thể hung dữ với cô ấy chứ?"

Trợ lý Tống nghẹn lời: "Dù sao lời cũng nói ra rồi bây giờ không làm gì được nữa, sau này tìm cơ hội xin lỗi cô ấy vậy."

"Không được, như thế sao được?" Càng nghĩ càng thấy áy náy, Cảnh Thắng ra lệnh: "Quay lại."

Trợ lý Tống giật mình: "???"

"Anh vẫn còn lái nữa?!" Cảnh Thắng vọt người lên ghế trước.

Đột nhiên bên phải nhô ra một cái đầu, trợ lý Tống sợ hãi vội vàng phanh xe lại, quay đầu nói: "Giám đốc Cảnh, bây giờ quay lại làm gì? Nói lời ân hận với cô ấy sao? Anh mới nói ra những lời đó, bây giờ quay lại chính là muốn ăn đánh."

Anh ta đưa mắt nhìn về phía trước: "Còn cả bọn họ nhất định sẽ đi theo nữa, đến đó giống như chịu phạt vậy, nhất định dân ở đó sẽ làm ầm lên."

Ba chiếc xe chở vệ sĩ thấy xe phía giám đốc dừng lại nên cũng dừng lại bên đường, kiên nhãn chờ đợi.

"Không cần, anh bảo họ về trước đi, hai chúng ta quay lại. Tôi quay lại chỉ yên lặng nhìn cô ấy thôi." Cảnh Thắng phiền não xoa xoa tóc: "Mấy người già kia nhất định đã ra về rồi, tôi chỉ muốn xem Vu Tri Nhạc có khóc không."

[FULL] Thâm tình không đứng đắn (Say mê) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ