Chương 56: hôm nay anh mặc ngầu thế này, không nhìn một cái sao?

462 10 4
                                        

LY THỨ 56

Hồi lâu Lâm Hữu Hành không mở miệng, nhưng lại tỉ mỉ nhìn Vu Tri Nhạc. Thời khắc này, cô thật giống một trang giấy trắng đã lật lại. Cô dường như không có gì, dù là tình thân hay tình yêu... Nhưng cũng giống như không cần gì cả.

Lâm Hữu Hành mỉm cười, nói: "Xem ra cô chuẩn bị xong rồi."

Vu Tri Nhạc bừng tỉnh trở lại: "Sao cơ?"

Lâm Hữu Hành nhấp một ngụm latte: "Hôm nay tôi tới là muốn báo cho cô một tin."

Bà ấy bỏ chân xuống, ngồi thẳng người: "Công ty đồng ý ký hợp đồng với cô, chúng tôi chấp nhận cả những điều kiện kia. Cô không cần hợp lại thành ban nhạc với Nghiêm An, có thể ra mắt một mình."

Con ngươi Vu Tri Nhạc mơ hồ phát ra ánh sáng. Lâm Hữu Hành đã gặp rất nhiều loại ánh sáng không kiềm chế này trong ánh mắt của những người trẻ muốn theo đuổi mơ ước.

Nhưng rất nhanh, ánh sáng đó ảm đạm đi mấy phần.

Phản ứng của cô nằm trong dự liệu của Lâm Hữu Hành, bà ấy nói thẳng: "Mới chia tay với Cảnh Thắng mà ký hợp đồng với công ty nhà cậu ấy, cũng có chút khó xử cho cô."

"Thế nên..." Lâm Hữu Hành nhìn cô: "Vừa rồi tôi mới hỏi cô chuyện kia."

"Tâm tính cô khoáng đạt, là kiểu người tôi rất thích." Người phụ nữ trung niên đặt hai tay lên bàn: "Lời cô vừa nói lúc nãy, tôi nghe ra cô muốn thoát khỏi ý khống chế của Cảnh Thắng. Nhưng tôi phải nói trước thế này, cô có tới công ty khác hay nơi khác cũng không thoát khỏi thế lực của Cảnh Nguyên. Họ có mặt ở mọi ngành nghề, không chỉ nhúng tay trong ngành truyền thông của chúng tôi."

Lâm Hữu Hành cũng cảm động lây: "Khi tôi còn trẻ như cô cũng vậy, là một cô gái không được gia đình coi trọng. Bố mẹ tôi là giáo viên nên mang tư tưởng truyền thống. Bọn họ thường nói: cô gái tốt thì hát hò gì chứ!"

"Nhưng tôi vẫn đi." Bà ấy cười cười: "Tuy không thể cất giọng tới phút cuối, nhưng tôi sáng tác được rất nhiều bài hát hay, trở thành thành tựu của không ít ca sĩ ưu tú."

"Vì vậy tôi ngồi đây, có đủ tư cách và vốn liếng để nói những lời 'huênh hoang' này."

Lâm Hữu Hành nhìn cô gái trước mặt, như nhìn lại chính bản thân mình: "Vu Tri Nhạc."

Lần đầu tiên bà ấy gọi cả tên cô, không còn gọi cô Vu một cách khách khí, lúc này đã thân cận hơn: "Cô muốn tự mình thực hiện ước mơ thì ở đâu cũng vậy. Không cần vì đàn ông mà ghét bỏ những thứ này. Thời đại học tôi từng cự tuyệt Cảnh Trí Thành, hiện giờ vẫn làm việc dưới quyền ông ấy, ở chung rất vui vẻ."

Như nhớ tới điều gì, Lâm Hữu Hành che miệng cười ra tiếng: "Gien nhà họ Cảnh cũng rất thú vị. Vợ chủ tịch Cảnh, còn là bà nội Cảnh Thắng cũng là nữ ca sĩ, Thích Oanh Âm, không biết cô từng nghe nói chưa."

Vu Tri Nhạc lắc đầu.

"Ca sĩ vào thời dân quốc, lúc trước tôi chưa nhắc tới chuyện này."

Thấy sự do dự trên mặt cô giảm bớt, Lâm Hữu Hành mới hài lòng tổng kết: "Nếu quyết định xong rồi thì hãy chuyên tâm, đừng quay đầu lại, cũng đừng nhìn xung quanh. Chỉ có cô mới có ảnh hưởng tới bản thân mình."

[FULL] Thâm tình không đứng đắn (Say mê) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ