LY THỨ 17
Cảnh Thắng đi với Vu Tri Nhạc, tới gần mô tô ở bên vệ đường. Vu Tri Nhạc quay đầu nhìn anh, anh liền quay ngoắt mặt đi, giả vờ nhìn dãy núi phía xa.
"Sao?" Vu Tri Nhạc hỏi.
"Không, không sao." Cảnh Thắng đáp hời hợt.
Nén cười còn khổ hơn nhịn đi vệ sinh nữa.
Vu Tri Nhạc lại quét mắt nhìn anh một cái, gỡ mũ bảo hiểm màu đen trên tay nắm xe xuống, không nói gì mà đưa tới trước mặt anh.
Cảnh Thắng liếc mũ trong tay cô, hỏi: "Cô không đội sao?"
"Chỉ có một cái thôi, cầm đi." Vu Tri Nhạc đưa mũ về phía trước.
Hai tay Cảnh Thắng vẫn cắm trong túi áo, không nói gì, cũng không nhận lấy mũ.
Thấy anh không động đậy, Vu Tri Nhạc hạ giọng hỏi: "Anh không đội sao?"
Người đàn ông nhất thời trợn mắt: "Sao có thể? Đừng nực cười, sao tôi có thể đội cái thứ đồ chơi này?"
Vu Tri Nhạc như nghĩ gì đó, gật đầu, cầm lại mũ bảo hiểm: "Cúi xuống."
"Hả?" Cảnh Thắng không hiểu ý cô.
"Cúi đầu thấp xuống." Cô nhắc lại.
Cảnh Thắng cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống một chút, cúi xuống ngang tầm mắt cô.
Vu Tri Nhạc nâng cao cánh tay, hơi chần chừ nhưng vẫn đem mũ đội lên cho anh. Lúc này Cảnh Thắng vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Lúc này Cảnh Thắng đã đội mũ bảo hiểm kín mít, có chút bất ngờ với hành động của cô, cũng có chút xấu hổ. Cả mặt anh bị mũ bảo hiểm bao kín, chỉ lộ ra hai mắt.
Anh nhìn chằm chằm Vu Tri Nhạc, chớp mắt mấy cái.
Ngây ra đến ngốc luôn rồi.
Bị biểu cảm của anh chọc cười, Vu Tri Nhạc lơ đãng cong khóe môi, đưa tay hạ kính chắn của mũ bảo hiểm xuống, vẫy tay: "Lên xe đi."
Cảnh Thắng vẫn bất động như cũ, nói đúng hơn là, vẫn đứng nguyên tại vị trí lúc nãy.
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi.
Có điều kéo cả kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống nên gió không lọt vào được, lúc này đầu anh như ở trong phòng sauna vậy, không ngừng nóng lên.
Cũng bởi người phụ nữ kia vừa cười với anh.
Còn nữa, mũ này cũng là cô đội cho anh nhỉ?
Xong rồi, không ổn rồi.
Cảm giác không tốt lắm.
Bệnh tim tái phát rồi.
Không đi được nữa.
"Anh không đi à?" Vu Tri Nhạc ngồi trên xe thúc giục anh.
Cô đang hoài nghi có phải người này có thói quen ngẩn người không, cô đã nhiều lần thấy anh ngây ngẩn như vậy rồi.
"Đây." Cảnh Thắng đáp lại, chậm chạp tiến về phía cô. Nhưng không biết vì sao, chân tay có chút cứng nhắc.
Cảnh Thắng người cao chân dài lại ngồi đằng sau, ngược lại có chút thừa thãi. Đột nhiên chạm vào sống lưng của cô, dù chỉ chạm qua một chút, dù qua lớp quần áo thật dày, Cảnh Thắng cũng chợt xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thâm tình không đứng đắn (Say mê)
Romance🍋 Tác giả : Thất Bảo Tô. 🍋 Thể loại : ngôn tình, đô thị, nam truy, tình chị em, hài hước, nữ cường, HE 🍋 Số chương : 64 chương. Văn án : Trong vòng hơn 20 năm. thì Cảnh Thắng đã sống môt mình. Tuy nhiên kể từ khi gặp được Vu Tri Nhạc, anh quyết...