Chương 45: Cún cún nhỏ, Cảnh Thắng Thắng

472 16 5
                                    

LY THỨ 45

Mẹ Vu ngớ ra tại chỗ, bà hơi sợ hãi ánh mắt bức người của người đàn ông trẻ tuổi kia. Tầm mắt ấy dường như có sức mạnh khiến chân bà mềm nhũn, phải đỡ lấy khung cửa để ổn định cơ thể. Lời anh nói như đá vụn sạt lở rơi xuống đầu người ta, khiến bà ấy ngẩn người.

Đợi một lúc lâu, nước mắt tích tụ trong mắt mẹ Vu lại trào ra, bà không nói một lời, hai môi mím chặt tới phát run.

Vu Tri Nhạc không thể nhìn được cảnh mẹ khóc, cô im lặng khiến bà vừa giận vừa đau lòng. Mẹ Vu chỉ có thể ha một tiếng tức giận, sau đó xoay người lại, đưa lưng về phía họ rồi đi tới cạnh bàn. Đầu mũi ê ẩm, bà hít một hơi thật sâu, như thể làm vậy mới trấn áp được dòng nước mắt chảy ra từ hốc mắt.

Lát sau, Vu Tri Nhạc lại nghe giọng mẹ mình vang lên: "Cậu cưới nó?"

Cả thân thể người phụ nữ trung niên run lên, chất vấn: "Cậu lấy gì để cưới nó?!"

"..." Vấn đề này khiến Cảnh Thắng ngẩn ra.

Lấy cái gì để cưới cô đây?

Mẹ nó, chẳng lẽ anh không cưới nổi Vu Tri Nhạc hay sao? Anh đẹp trai lại có tiền như thế mà? Không lẽ trong mắt bà ấy, anh không xứng với Vu Tri Nhạc?

Cảnh Thắng buồn bực xoa tóc, không hiểu ý của mẹ Vu cho lắm.

Lấy tiền tài và tướng mạo ra thì quá nông cạn, nên anh chọn một câu trả lời có độ sâu: "Lấy tính mạng để cưới, cháu lấy tính mạng để cưới cô ấy còn không được sao? Nếu không thể kết hôn cùng con gái bác, sau này cháu cũng sẽ không tìm người khác."

"Ý cháu chính là như vậy." Anh giống như nổi giận, cũng như thề độc: "Trừ khi Vu Tri Nhạc không muốn gả, nếu không cháu nhất định sẽ lấy cô ấy!"

Mẹ Vu im lặng đưa mắt nhìn anh, rốt cuộc cũng biết anh thật lòng. Nhưng có lẽ sự nghiêm túc của anh trong mắt bà lại quá ngây thơ.

Mẹ Vu lùi lại, mệt mỏi nói: "Nhà chúng tôi không định trèo cao, tôi chỉ muốn con gái mình tìm được một người đàn ông bình thường, kiên định sống cả đời..." Giọng bà rời rạc, chậm mà nhẹ, không giống trần thuật mà như than thở.

"Mẹ..." Vu Tri Nhạc không nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu gọi mẹ mình.

Mẹ Vu bị cắt ngang lời nhìn sang hỏi: "Tri Nhạc, con định kết hôn với cậu ta?"

Cổ họng Vu Tri Nhạc khẽ động, nhưng cô yên lặng.

Cảnh Thắng liếc cô một cái, giải thích hộ: "Bây giờ cô ấy không đồng ý cũng không sao, phụ nữ cần thời gian để cân nhắc."

Mẹ Vu xoa xoa mắt mình: "Nó đồng ý cái gì, nó căn bản không dám đồng ý. Cậu ở địa vị nào, nhà chúng tôi có thân phận gì, cậu còn chưa hiểu sao?"

Cảnh Thắng nhìn bà, mỉm cười: "Cháu phát hiện, có vài người nghèo xứng đáng nghèo cả đời."

Đối với thái độ biến đổi của anh, mẹ Vu rất không thoải mái: "Cậu nói gì?"

Người đàn ông cắn môi, cau mày, lộ ra mấy phần cứng cỏi: "Nhà bác ở trong bùn lầy tồi tệ hơn nửa đời người, nhưng thế nào cũng phải kéo con gái xuống cùng mới thoải mái."

[FULL] Thâm tình không đứng đắn (Say mê) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ