Chương 44: Cho em, muốn bao nhiêu đều cho em

524 9 0
                                    

LY THỨ 44

Cơ thể người đàn ông cứng lại, rõ ràng anh cũng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập kia.

"Mẹ nó..." Cảnh Thắng nghiến răng chửi một câu thô tục.

Vu Tri Nhạc chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt đen đang tâm phiền ý loạn kia.

Một trên một dưới, hai mắt nhìn nhau.

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập.

Vu Tri Nhạc nhìn anh chằm chằm hai giây rồi nói: "Đừng để ý, tiến vào đi."

"..." Cảnh Thắng sửng sốt một chút: "Có người gõ cửa."

"Nhà không có ai." Cô nhìn anh không chớp mắt, nhẹ giọng ra lệnh: "Tiến vào."

"Đèn vẫn sáng." Người đàn ông quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Vu Tri Nhạc bình tĩnh đáp: "Em ra cửa quên không tắt đèn."

"Vu Tri Nhạc." Cảnh Thắng cười thất thanh, cọ cọ vào trán cô, giọng điệu ẩn ẩn bực bội cùng trêu chọc: "... Anh con mẹ nó mềm một nửa rồi."

"Không muốn em?" Cô lõa thể ngước mắt. Ánh đèn vừa vặn chiếu xuống đồng tử của Vu Tri Nhạc, sóng nước lưu chuyển động lòng người: "Em bây giờ rất muốn anh."

Quần đã sớm bị vứt bên mắt cá chân, lúc này Vu Tri Nhạc nói chuyện trong trạng thái trần trụi, cẳng chân trắng như tuyết ma sát bên hông anh.

Cô đúng là người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất, sau khi cởi bỏ lớp áo choàng đen kiên định, cấm dục bên ngoài, cô lại khôi phục nguyên trạng là một nhân yêu sắc tình, dụ hoặc.

Cô "ưm" nhẹ một tiếng trong tư thái không mảnh vải che thân, như muốn hút khô ý chí của anh.

Ngực Cảnh Thắng phập phồng, vùi vào bên tai Vu Tri Nhạc, thổi khí: "Cho em, muốn bao nhiêu đều cho em."

Anh đem dã thú cọ sát bên ngoài, sau đó tiến thẳng vào nơi tư mật đã sớm ướt đẫm kia.

Lúc này, tiếng gõ cửa cũng dừng lại.

Vu Tri Nhạc cong môi, phiến môi đã bị anh hôn tới sưng lên, ánh lên tia nước sáng loáng.

"Không mềm." Cô dùng thanh âm nhỏ nhẹ đánh giá.

"Lại bị em khơi dậy." Anh cũng thì thầm đáp lại, dường như trong căn phòng chật hẹp, tại chiếc giường mỏng manh này không có ai cả, chỉ có hai linh hồn giao triền quấn quít, nhờ gió thổ lộ tâm tình của họ.

Cảnh Thắng nâng bắp đùi của cô lên cao, muốn nơi tư mật của Vu Tri Nhạc hoàn toàn tiếp nhận mình. Người khác không đến được nơi này, nhưng anh có thể tách mở nó dễ như trở bàn tay.

Vừa đẩy vào bên trong, tiếng chuông điện thoại chói tai chợt vang lên, điện thoại rung mạnh trên tủ đầu giường.

Cảnh Thắng: "..."

Có những sự ưu tư không thể dùng một hai lời thô tục để lí giải được.

Vu Tri Nhạc cũng nhíu mày, đưa tay quờ quạng tủ đầu giường mãi mới lấy được điện thoại, cô nhìn xong thì liếc người đàn ông.

[FULL] Thâm tình không đứng đắn (Say mê) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ