LY THỨ 2
Hôm sau, Cảnh Thắng choàng tỉnh thấy cả người bủn rủn. Đầu đau như muốn nứt ra, bên cổ cũng thấy đau. Anh trở mình, rầm rì một tiếng rồi ôm chăn lăn lộn hơn nửa ngày mới có sức ngồi dậy.
Sao lại bị như vậy?
Đầu óc Cảnh Thắng trống rỗng. Ký ức chỉ dừng lại ở cảnh bãi đỗ xe hôm qua, anh chân thành mời cô gái kia lên nhà "ngồi" một lúc, sau đó thì sao?
Nghĩ tới đây, Cảnh Thắng cúi đầu một cái.
"Mẹ nó!" Đau quá đi mất.
Hít sâu một hơi, anh sờ tay lên cổ, bị đau chỗ này sao? Anh cũng không dám dùng nhiều lực để xoa. Không lẽ bị sái cổ?
Càng nghĩ càng thấy nghi hoặc, Cảnh Thắng nhíu mày. Xoay xoay cổ một chút, từ từ thở ra một hơi rồi xoay người xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh.
___
Chuẩn bị xong xuôi đã là giữa trưa, anh mặc áo khoác, cầm cặp giấy tờ rồi vào thang máy xuống tầng 1 của chung cư.
Lúc ra khỏi, Cảnh Thắng soi mình trong gương phản chiếu màu vàng của cửa thang máy. Thấy hình tượng của mình đã hoàn hảo rồi mới sải bước về phía đại sảnh. Nhưng mới đi được hai bước, anh lại không nhịn được quay về. Nhìn lại mình trong gương một lúc rồi thu hồi tầm mắt.
Chậc. Đúng là không thể nhìn lâu.
Đẹp trai tới mức chói mắt luôn rồi.
Một tay nhét vào túi áo thong dong đi tới đại sảnh, bác bảo vệ An vừa cười vừa chào anh: "Cảnh tổng, hôm qua cậu uống nhiều thật đấy."
Cảnh Thắng dừng bước, chớp mắt một cái: "Dạ?"
"Cậu mà ngủ bên ngoài thì to chuyện rồi." Nếp nhăn trên mắt bảo vệ An càng giãn ra: "Hôm qua cậu ngã ở bậc thềm đại sảnh rồi ngủ mất, phải trả tôi tiền boa vì đưa cậu lên gác đấy nhé."
Cảnh Thắng: "..."
"Ở chỗ đó sao?" Cảnh Thắng không dám tin hất cằm một cái, bậc thềm vững chắc bằng đá cẩm thạch kia lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Đúng vậy." Bác bảo vệ đáp.
"..." Cảnh Thắng không hiểu nhưng cũng không hỏi lại bác bảo vệ mà đi thẳng ra cửa.
Bầu trời trong xanh như mới được gột rửa.
Đi quanh cửa chung cư một lúc, Cảnh Thắng vẫn không nhớ được hôm qua mình đã ngã ở nơi này. Tuy nhiên, anh lại nhớ chút việc liên quan đến cô gái kia. Lúc anh hỏi câu kia, cô ấy cũng không lập tức trả lời mà trầm mặc một lúc giống như đang suy nghĩ.
Cảnh Thắng nghĩ có lẽ lòng cô đang xao động. Bởi người như anh muốn tiền có tiền, mặt mũi lại đẹp trai như thế, chỉ cần là người có mắt nhìn đều không cự tuyệt được.
Chưa đến hai phút, cô nhìn anh mỉm cười trả lời: "Không cần lên lầu, ở trong xe là được rồi."
Nụ cười của cô vẫn nhàn nhạt như vậy, giống như hoa hòe hé nở vào ban đêm vậy, mang một khí chất riêng biệt. Cô còn bổ sung thêm: "Xe của anh lớn lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thâm tình không đứng đắn (Say mê)
Lãng mạn🍋 Tác giả : Thất Bảo Tô. 🍋 Thể loại : ngôn tình, đô thị, nam truy, tình chị em, hài hước, nữ cường, HE 🍋 Số chương : 64 chương. Văn án : Trong vòng hơn 20 năm. thì Cảnh Thắng đã sống môt mình. Tuy nhiên kể từ khi gặp được Vu Tri Nhạc, anh quyết...