Chương 3

600 30 3
                                    

- Tên khốn đó, hắn nói hôm nay sẽ cho mình thuốc lá mà chả thấy gì cả. Không lẽ đó là hình phạt vì mình ngủ dậy muộn...

Cả buổi sáng Sanji đã vô cùng khó chịu vì không được hút thuốc. Và cậu cảm thấy như thế này thật quá là nhàn rỗi và chán. Thật may vì cậu vẫn còn có tv và vài tờ báo. Đối với những kẻ thích an phận mà nói thì làm người hầu thế này thật quá là sung sướng nhưng Sanji không hề nghĩ vậy. Cậu luôn hướng đến cuộc sống tự lập và tự do nên sự đầy đủ và nhàn rỗi này khiến cậu vô cùng khó chịu hệt như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Thứ đã đẩy cậu vào cái lồng này mỉa mai thay lại chính là dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu. Dòng máu mang danh Vinsmoke. Cậu là một trong bốn công tử danh giá của dòng tộc khét tiếng này. Nhưng chớ chêu thay, từ khi còn nhỏ, khác với những anh em của mình ngày ngày luyện kiếm, cưỡi ngựa và học hành, Sanji đã luôn khác biệt. Cậu thích nấu ăn và thích đến nỗi có thể bỏ bê tất cả những việc một công tử nên làm để dành thời gian cho một chiếc bánh. Dù cho đã bị cha khiển trách cả tỉ lần rằng quý tộc không cần phải nấu nướng phục vụ kẻ khác nhưng cậu mặc kệ và thậm chí còn dành tiền mở hẳn một tiệm bánh trong thủ đô. Sanji và cha đã luôn sích mích với nhau. Thậm chí cha cậu đã nghĩ đến cậu đầu tiên khi lập một cuộc hôn nhân chính trị với nhà Cha- lot - te (Một dòng tộc cao quý khác.) Và tất nhiên, Sanji đã kịch liệt phản đối. Và vì thế, cậu đã bị cha cắt đứt quan hệ và đuổi cậu khỏi dòng tộc. Và điều đó lại làm Sanji cảm thấy tự do hơn. Cậu cắt đứt quan hệ với dòng họ Vismoke và kiếm được kha khá tiền từ tiệm bánh của mình. Cho đến một ngày, khi trời đã khuya và cậu thì đang dọn dẹp tiệm thì lũ buôn người đột ngột xông tới và bắt cậu đi. Chúng đã định đem cậu đi đấu giá trong chợ đen nhưng tên y sĩ kia đã chuộc cậu ra trước đó. Đến giờ khi suy nghĩ thì cậu vẫn đau đầu tự hỏi tại sao hắn có thể vung một số tiền lớn như vậy...

Thơ thẩn ngoài vườn mãi thì cũng đã đến gần trưa. " Hôm nay hắn có về trưa không nhỉ?"

" Renggggggg " - Tiếng chuông điện thoại bàn bỗng từ trong nhà vang lên. Sanji chạy vào nhà bắt máy.

- Alo, nhà Trafalgar xin nghe.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc bỗng chuyền tới:

- Trưa nay ta sẽ về nên hãy chuẩn bị bữa trưa cho hẳn hoi.

- Hả, là ngài Law đấy sao?

- Tút tút tút...

- Cúp máy rồi, cái tên khốn lạnh lùng này.

Sanji nhăn nhó để điện thoại lên giá. Rồi như lời hắn, cậu vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Bởi cũng đã hơn 10 rưỡi rồi. Trong tủ lạnh có khá nhiều thực phẩm.

- Nấu cái gì bây giờ? - Cậu băn khoăn.

và sau một lúc thì thực đơn bữa trưa như sau. Sa lát cà chua, cá thu nướng và súp thịt bò. Nghĩ rồi cậu bắt tay vào làm ngay. Nấu ăn là sở thích từ bé và cũng là sở trường của cậu rồi. Nấu ăn thật sự khiến cậu vui vẻ. Nấu xong xuôi là đã hơn 11 rưỡi nhưng tên "chủ" của cậu vẫn chưa thấy về nhà. Cậu không thể biết mấy giờ hắn về nên có sắp sẵn thức ăn lên bàn ăn thôi. Và cậu cũng không thấy đói lắm nên đã ra ghế so pha ngồi đọc sách. Thật ra, trong lúc đi thăm thú ngôi nhà, Sanji đã tìm thấy hẳn một thư viện to bự. Cậu không biết có được đọc sách này hay không nhưng vì cửa không khóa nên cậu nghĩ có lẽ là được phép. Và cậu đã chôm vài quyển hay ho để đọc. Khi đang chăm chú đọc sách thì Sanji nghe thấy tiếng xe hơi ngoài cửa. " Hắn về rồi". Và vì cửa biệt thự được Sanji mở tông hống nên cậu chả cần phải ra mở cửa cho hắn. Hắn bước vào nhà với gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. Sanji ngồi nhìn hắn, cười cười.

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ