Kim Taehyung quả thật có hơi tò mò với chuyện của Jungkook, nhưng hắn không dám hỏi đến, hắn nghĩ nếu cậu không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Đến bây giờ Jungkook muốn chia sẻ, thì đương nhiên Taehyung sẽ đồng ý.
Vừa bón cháo cho Taehyung, Jungkook vừa thở dài:
-Tôi đã nói với anh, chuyện tôi là người Busan chưa?
Taehyung lắc đầu. Jungkook nói tiếp:
-Tôi sinh ra tại Busan, nhưng sau đó theo gia đình lên Seoul sống.
Taehyung khá ngạc nhiên, bởi Jungkook không hề nói giọng địa phương, giọng cậu rất giống giọng Seoul, nghe rất ngọt ngào, êm tai. Như vậy, hắn đoán hẳn là Jungkook lên Seoul từ rất sớm.
-Năm tôi 15 tuổi, cũng là lúc gia đình tôi trải qua biến cố lớn nhất. Đã có lúc, tôi tưởng chừng như sụp đổ, thậm chí đã có vài lần tìm đến cái chết.
Taehyung nghe vậy, liền cảm thấy đau lòng cho người thương. Hắn nâng đôi đôi tay của Jungkook lên, trân trọng mà vuốt ve đôi tay ấy. Hắn nói:
-Cảm ơn em, vì bây giờ vẫn ở đây.
Jungkook không rút tay mình khỏi tay Taehyung, cậu nói tiếp:
-Năm ấy, bố tôi bị bệnh nặng. Hầu như số tiền mẹ tôi kiếm được đều lo tiền thuốc men cho bố tôi. Vậy nên năm đó, anh em tôi chỉ được học hết cấp hai.
Taehyung không nói gì, chỉ lặng lặng cầm tay Jungkook, vuốt ve như một lời an ủi.
-Vào lúc khó khăn nhất, thì có một người phụ nữ xuất hiện. Đó là một người chị em khá thân thiết của mẹ tôi, giúp đỡ bà từ những ngày đầu gia đình tôi lên Seoul, vì vậy mẹ tôi khá tin tưởng bà ta. Lúc ấy bố tôi cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật, bà ta nói rằng, chỉ cần đưa cho bà ta giấy tờ nhà đất để làm ăn, bà ta sẽ trả lại lợi nhuận gấp 3 lần. Mẹ tôi thực sự rất cần tiền lúc đó, nên đã quyết định đưa cho bà ta số giấy tờ nhà đất đó.
-Sau đó thì sao?
Jungkook cười khẩy.
-Bà ta dùng số giấy tờ đó vay một số tiền lớn, sau đó bỏ chạy. Dĩ nhiên, khoản nợ đó là tính trên đầu nhà tôi. Mẹ tôi đã thật sự rất tin tưởng bà ta vào những lúc như vậy, vậy mà tất cả chỉ là màn kịch bà ta tạo ra.
-...
-Đương nhiên, không có tiền, nên bố tôi qua đời. Lúc ấy, tôi chỉ còn mẹ và anh trai làm chỗ dựa. Thế nhưng, ông trời cũng không thương tôi, hơn 1 tháng sau, mẹ và anh trai tôi cũng đi theo bố.
Taehyung sững sờ, vỗ vỗ bờ vai của người trước mắt. Thật không ngờ, tuổi thơ của Jungkook lại cơ cực như vậy.
-Tại sao thế?
-Năm ấy, ngày mẹ và anh trai tôi qua đời, trời mưa rất to, đường trơn nên tài xế mất lái, gây tai nạn liên hoàn, khiến 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. 2 người trong số những người thiệt mạng đó, là mẹ và anh trai tôi, 2 người họ đang đi về nhà sau khi đi bán cháo rong.
Jungkook dù có mạnh mẽ đến đâu, thì đây cũng là điểm yếu lớn nhất của cậu, nói đến đây hốc mắt Jungkook đã đỏ ửng. Vì không muốn khóc trước mặt Taehyung, nên Jungkook cật lực cắn mạnh môi, nghẹn ngào nói:
-Anh biết không, lúc ấy tôi bất lực như nào, người thân từng người ra đi, để lại cho tôi một khoản nợ, một nỗi đau quá lớn, lúc ấy là lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tuy nhiên, tôi nhận ra, bố mẹ luôn muốn tôi phải sống thật tốt dù bất cứ lý do gì. Hơn nữa, lúc ấy tôi nhận ra võ thuật là niềm đam mê lớn của mình. Vì vậy nên tôi từ bỏ ý định tự tử, thay vào đó bắt đầu đi tìm việc làm thêm, vừa để trả nợ, vừa kiếm tiền học võ theo đuổi đam mê. Thi thoảng bọn đầu gấu đến đòi nợ, lúc ấy do còn quá nhỏ, nên thi thoảng tôi phải chịu đòn của bọn chúng.
Jungkook xòe lòng bàn tay ra, đến bây giờ Taehyung mới để ý, giữa lòng bàn tay cậu có vết sẹo khá lớn.
-Tôi đã từng làm rất nhiều việc. Từ bưng bê, chạy bàn, phát tờ rơi, bán kem, nhặt ve chai, chưa việc nào tôi chưa làm qua. Vết sẹo này, để tôi nhớ rằng, tôi đã từng cố gắng, và cần phải cố gắng hơn nữa.
-Tôi không hề hận mẹ tôi vì những suy nghĩ lúc đó, tôi biết rằng lúc ấy đồng tiền đã dồn gia đình tôi vào bước đường cùng. Thế nhưng, tôi sinh ra một cảm giác ghê tởm đối với người đàn bà kia, người đàn bà mà gián tiếp gây nên cái chết của bố tôi, trực tiếp gây ra khoản nợ đến bây giờ tôi vẫn chưa trả hết. Bà ta diễn một vở kịch hoàn hảo trước mắt mẹ tôi, giả tạo, lừa dối. Tôi tự hỏi, tại sao trên đời này, lại tồn toại loại người như thế? Vì vậy, tôi ghét, tôi căm hận những người nào có ý định lừa dối, trêu đùa tôi.
Nói đến đây, Jungkook bỗng rút tay ra khỏi tay của Kim Taehyung, bình tĩnh nhìn hắn:
-Kim Taehyung, tôi đã trải qua bao cay đắng như vậy rồi, tôi không biết anh còn định làm gì, nhưng nếu có ý định đùa giỡn với tôi, thì cầu xin anh dừng lại, tôi thực sự không chịu nổi. Nếu không, mối quan hệ của chúng ta, ở mức bạn bè cũng đạt có được.
Đến lúc này, Taehyung mới nhận ra, hóa ra Jungkook đã nhìn thấy hotsearch lúc chiều, cậu hiểu nhầm hắn và Yujin có mối quan hệ tình cảm thật.
Taehyung đau đầu vỗ chán. Thực sự trước đây khi mới gặp Jungkook, hắn từng có ý định trêu đùa, dụ dỗ cậu như mấy cô gái khác. Nhưng sau khi tiếp xúc, thì Taehyung nhận ra, mình hoàn toàn bị thu hút bởi con người tưởng chừng không có gì đặc biệt này.
Kim Taehyung đã hoàn toàn bỏ ý định trêu đùa Jungkook, thậm chí hắn còn đã lên một kế hoạch theo đuổi cậu, giờ bảo trêu đùa là như thế nào?
-Em hiểu nhầm rồi Jungkook.
Taehyung kêu lên.
-Tôi biết em đã nhìn thấy được hotsearch đó, nhưng tin tôi, tôi và cô ấy hiện tại không có bất kì một mối quan hệ nào. Người gần gũi nhất với tôi bây giờ là em. Vậy nên hãy tin tôi, tôi thực sự muốn theo đuổi em.
Jungkook nhàn nhạt đáp lời.
-Nhưng tôi không phải là gay.
-Tôi một khi đã thích em rồi, thì không quan trọng giới tính của em, hay bất kì thứ gì. Thứ tôi thích là con người thật của em.
Sống trên đời gần 30 năm, Kim Taehyung chưa 1 lần yêu được, thậm chí trước đây hắn còn nghĩ, sau khi ăn chơi đủ sẽ đồng ý chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt của cha mẹ, hoàn toàn không nghĩ tới việc yêu ai. Nhưng kể từ khi Jungkook đặt chân vào cuộc đời Taehyung, thì có nhiều thứ đã thay đổi. Và thay đổi lớn nhất, đó là hắn cũng muốn được yêu như bao người.
-Jungkook, trước giờ tôi chưa từng theo đuổi ai, chưa từng yêu ai. Vậy nên em có muốn trở thành người duy nhất được hưởng độc quyền này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Đừng có sờ mông tôi!
FanfictionVKook| Đừng có sờ mông tôi! Author: Eudorabangtan Couple: VKook, Hopega, Namjin. Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, lưu manh mặt dày công x đanh đá thụ, HE. Start: 22/07/2019 Ending: Chưa xác định. Số chương: Chưa xác định. Không mang ra ngoài khi không có...