5. Nhắn tin

8.3K 744 90
                                    

-Ơ, ví mình đâu rồi?

Jungkook ngạc nhiên sờ 2 túi quần của mình. Quả nhiên, trống rỗng. Cậu lo lắng, mở balo ra tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy ví đâu.

-Không lẽ để quên ở võ đường?

Jungkook tự hỏi. Nhưng không thể nào, bởi trước khi đi, Jungkook đã kiểm tra tủ đồ của mình tới 2 lần, hoàn toàn không có chuyện cậu để quên. Jungkook thở dài. Trong ví cậu không để nhiều tiền, nhưng có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Hiện tại, để làm lại được hết đống giấy tờ đó, thì cần rất nhiều thời gian và thủ tục.

Cũng may, chìa khóa nhà và điện thoại Jungkook để vào túi áo khoác, nên hiện giờ vẫn còn. Đang chuẩn bị mở khóa, đẩy cửa bước vào, thì màn hình điện thoại sáng, nhạc chuông điện thoại vang lên. Là số lạ. Jungkook trước giờ chưa từng tiếp những số điện thoại lạ, nên trực tiếp dập máy. Thế nhưng, không bỏ cuộc, chủ nhân của số điện thoại kia liên tục gọi tới cho Jungkook, nhưng lần nào cũng bị cậu dập. Đến khi Jungkook sắp sửa chặn số máy này, thì một tin nhắn đến.

[Nếu không muốn mất ví thì đừng dập máy thêm lần nào nữa.]

Là chủ nhân số máy này gọi. Jungkook rất ngạc nhiên, cậu nhanh chóng liên hệ lại. Chưa đầy 2 giây sau đó, đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh tràn ngập ý cười.

-Cuối cùng cũng chịu nhấc máy rồi sao?

-Anh là...

Jungkook nghi hoặc nói, sau đó mới nhớ ra giọng nói này là của người đàn ông ban nãy cậu gặp ở siêu thị.

-Ban nãy chúng ta vừa gặp nhau đó cưng~

Kim Taehyung cợt nhả cười, sau đó rút tấm ảnh thẻ nhỏ của Jungkook từ trong ví ra, nói:

-Khuôn mặt em đẹp lắm đó, ảnh thẻ kẹp trong ví thôi mà đã đẹp như vậy...

-Sao anh lại cầm ví của tôi?

Không kịp để cho đối phương nói thêm lời nào Jungkook gắt lên:

-Có phải anh đã lấy nó không? Phải không?

-Thôi nào cưng.

Kim Taehyung cười.

-Cưng làm rơi, anh có lòng hảo tâm nhặt hộ cưng, mà cưng lại gắt lên với anh như thế?

Lúc này Jungkook mới nhớ ra, trong đống giấy tờ mà cậu để trong ví, có một tấm thẻ ghi đầy đủ họ tên, quê quán, ngày sinh và số điện thoại của cậu. Chắc đây cũng là lý do mà Kim Taehyung biết số của cậu.

-Này, anh...

-Buồn quá đó nha~

Kim Taehyung giả vờ nhũng nhịu.

-Vì cưng đã nghĩ không tốt về anh, nên anh quyết định để cưng nghĩ như thế luôn. Vậy nhé, ví của cưng anh không trả lại nữa. Giờ muộn rồi, anh còn bận việc, chào cưng.

-Này, này, khoan đã...

Jungkook chưa kịp kêu lên, thì bên kia đã dập máy.

-Chết tiệt!

Jungkook chửi thề một câu, sau đó liên tục gọi lại. Thế nhưng, đầu dây bên kia không nhấc máy. Cứ gọi đi gọi lại, đến cuộc điện thoại thứ 7, khi Jungkook đã dần mất kiên nhẫn thì Kim Taehyung mới từ từ bắt máy.

VKook| Đừng có sờ mông tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ