-Về nước chưa?
Min Yoongi cười, một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc cốc, từ từ thưởng thức hương vị thanh mát của nước trà bên trong.
-Em về rồi, tối qua mới về.
-Thế sao không gọi cho tao?
-Bố em gọi. Anh biết đấy, em không làm trái lời ông được.
-À hiểu.
Min Yoongi bật cười.
-Anh biết không, em ngồi 3 tiếng trong phòng chỉ để nghe mấy lời nhảm nhí của bố em về cái công ty của ông.
Kim Taehyung bĩu môi, giọng nói mang mấy phần chán nản.
-Tại sao không để cho em tự do mà lại cứ bắt em phải thừa kế cái tập đoàn quái quỷ ấy nhỉ?
-Ai bảo mày là con trai duy nhất của ông.
Min Yoongi chẹp miệng, sau đó mau chóng bỏ qua vấn đề này, anh tiếp tục hỏi.
-Thế nào? Bên Canada sống tốt không?
-Tốt chứ anh.
-Ý anh mày là cái vấn đề 'ấy'.
Min Yoongi nhấn mạnh từ 'ấy', ở đầu dây bên kia Kim Taehyung hiểu ngay lập tức Yoongi đang nói đến vấn đề gì. Hắn nghĩ lại vài ký ức của mình lúc còn ở bên Canada, rồi nói với Yoongi:
-Gái bên này thực sự ổn lắm, thoải mái và có phần...tục tĩu hơn gái Á.
Kim Taehyung cười gian xảo.
-Nhưng em vẫn thích hàng Made In Korea hơn, mấy năm không dùng, giờ về nước rồi, thì phải chơi chứ anh.
-Thằng này được.
Min Yoongi gật đầu, sau đó ra hiệu cho Kim Taehyung chờ máy đợi anh một lát. Lục lọi một hồi trong ngăn tủ, anh lôi ra một tờ rơi có phần mới, đã được gập nhỏ.
-Mày muốn chơi thì tối nay luôn nhé, có quán bar mới mở ở Bangtan Complex.
Yoongi đọc các thông tin được in trong tờ rơi, rồi vuốt cằm.
-8 giờ đêm quán bar này mới mở, mở tới 6 giờ sáng hôm sau. Như vậy đi, tối nay tao đi thì tao gọi mày đi, hẹn nhau dưới chân tòa nhà nhé.
Nói rồi, anh lại cười, thì thầm qua điện thoại với Kim Taehyung.
-Nhớ chuẩn bị đồ nghề để chơi tối nay, người trong quán bar này đều là người ngon đấy.
Một tay chơi lão làng như Kim Taehyung đương nhiên hiểu đồ nghề là gì, hắn gật đầu lia lịa.
-OK anh, vậy tối nay nhé.
-Được, hẹn gặp mày ở Bangtan Complex.
...
Khi Kim Taehyung và Min Yoongi đến quán bar, lúc ấy đồng hồ đã chỉ 9 giờ 30 phút. Cả hai trước khi 'hành sự' liền muốn uống thử rượu ở nơi này, nên kéo nhau tới quầy bar, thưởng thức những chiếc ly chứa những chất lỏng có cồn mang theo đầy màu sắc.
Kim Taehyung liếc nhìn xung quanh quán bar, phát hiện đúng theo như lời Yoongi nói, ở nơi này có rất nhiều những cô gái trẻ đẹp. Vẻ đẹp này mặn mà, sắc sảo, mang theo lớp trang điểm tinh xảo nhưng có phần dày đặc, khi người nhìn vào phải thốt lên-
Đúng là gương mặt của hồ li tinh chuyên quyến rũ đàn ông.
Gu của Kim Taehyung trước đây không phải là những cô gái này, anh thích những kiểu người hờ hững mà không kém phần câu dẫn, khiến người khác dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt. Thế nhưng sống ở Canada hơn 3 năm, phụ nữ ở đây khác với phụ nữ ở Hàn Quốc, nên khi về nước rồi, Taehyung muốn thử cảm giác mới mẻ hơn.
Trong số các cô gái ấy, có một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ rượu nhận ra ánh mắt của Kim Taehyung, bèn nháy mắt với hắn. Kim Taehyung cười cười, đôi mắt không rời khỏi người cô gái ấy. Min Yoongi ngồi bên cạnh huých vai.
-Này, khẩu vị của chú mày thấp thế à?
-Chỉ là đổi gió thôi anh.
Kim Taehyung cười nhếch mép.
-Mai em sẽ tìm người đúng gu.
Min Yoongi nghe thấy vậy, anh liền không quan tâm nữa. Dù sao thì đối với việc Kim Taehyung liên tục đổi gió kiểu này, anh cũng đã quen rồi. Anh chỉ nhàn nhạt nhếch môi lên.
-Hẹn em đó tí nữa hẵng chơi. Giờ ngồi đây uống đã, tao thấy thích vị rượu này rồi đấy.
Kim Taehyung bằng lòng, gật đầu không nói gì, vùi đầu vào uống rượu.
Rượu ở đây làm hắn cảm thấy hưng phấn, cái cảm giác vừa cay nồng vừa thanh mát có thể làm tăng lên sự say mê của hắn ngày hôm nay. Kim Taehyung cảm thấy rượu hiện tại là thứ ngon nhất, cho đến khi hắn nhìn thấy một cậu thanh niên mặc áo phông trắng ngồi ở góc nhỏ.
Cậu thanh niên này khoảng 22 tuổi, bất quá nhìn bề ngoài chỉ 17 hoặc 18. Đôi mắt to tròn đen láy nổi bật trên gương mặt cậu ta, cùng sống mũi cao cao và đôi môi căng mọng đỏ thắm khiến khuôn mặt cậu ta trở nên sáng bừng. Đặc biệt, mỗi khi đôi môi ấy mở ra để uống thứ nước màu xanh lục, Kim Taehyung có thể thấy đầu lưỡi hồng hồng đáng yêu, thi thoảng lại vươn ra để liếm lấy những giọt chất lỏng còn vương trên khóe môi.
Trời ạ!
Nội tâm Kim Taehyung gào thét.
Như vậy là quá đáng yêu rồi!
Kim Taehyung tiếp tục rời ánh mắt xuống thân hình cậu trai kia.
Hôm nay cậu ta mặc chiếc áo phông trắng trông thật thanh thuần, thêm chiếc quần đen bó sát khoe đôi chân thon dài, nhìn thật giống một người mẫu. Kim Taehyung đê mê nhìn cậu ta, đôi mắt thưởng thức cả thân hình mê người ấy, đầu óc hắn lại liên tưởng đến một cảnh tượng.
Sẽ ra sao nếu đôi chân thon dài ấy quấn chặt lấy eo hắn?
Và sẽ ra sao nếu khuôn mặt hoàn mĩ của cậu trai kia gào khóc, đỏ ửng van kêu hắn khi ở trên giường?
Kim Taehyung mới nghĩ tới, cả người đã hưng phấn vô cùng.
Người này chính là hình mẫu của mình, vừa hờ hững vừa thanh cao. Hiếm lắm hắn mới gặp một người như thế này. Taehyung cảm thấy tiếc nuối khi không phát hiện cậu trai này ngay từ đầu. Không kìm lòng trước vẻ đẹp ấy, hắn lôi điện thoại ra chụp một tấm hình về chàng trai ấy.
Kim Taehyung nhìn đồng hồ, là 10 giờ 35 phút. Hắn cảm thấy đã đến giờ, bèn chào Min Yoongi, rồi đi tới hướng cậu trai kia.
Min Yoongi cười cười, Kim Taehyung đã tìm được đối tượng, anh cũng không rảnh để ngồi đây một mình nữa. Anh đứng dậy, thanh toán số tiền rượu, rồi mau chóng đi vào sâu bên trong quán.
_____________________________
Tiếp tục đào hố mới 🤗🤗Mình đã viết nháp cho câu truyện này từ tháng 8 năm 2018, đến giờ là 1 năm mới lết thân đi viết 😙
Mong mọi người ủng hộ mình nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Đừng có sờ mông tôi!
FanfictionVKook| Đừng có sờ mông tôi! Author: Eudorabangtan Couple: VKook, Hopega, Namjin. Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, lưu manh mặt dày công x đanh đá thụ, HE. Start: 22/07/2019 Ending: Chưa xác định. Số chương: Chưa xác định. Không mang ra ngoài khi không có...