Nhìn Kim Seokjin gọi một mâm toàn tôm hùm, Jungkook đỡ trán. Thấy đối phương như vậy, Seokjin cười cười, hỏi:
-Sao thế?
-Anh...Thích ăm tôm hùm lắm à?
Kim Seokjin nháy mắt.
-Đương nhiên rồi.
Nói rồi, anh giơ chiếc ốp điện thoại hình con tôm hùm lên, hai mắt cong cong vui vẻ:
-Tôm hùm là ngon nhất!
Jungkook:...
Jungkook nhìn thấy Seokjin bóc tôm hùm một cách thành thạo như vậy, cũng muốn thử bóc một con. Đang loay hoay, không biết phải làm sao với cái càng tôm, thì bỗng nhiên có một bóng người hùng hổ bước vào. Jungkook ngạc nhiên đặt cái càng tôm xuống, nhìn người kia từ từ đi lại phía mình. Hắn đứng trước mặt Kim Seokjin, hung tợn nhìn anh, sau đó quay sang liếc nhẹ Jungkook.
-Taehyung! Sao anh lại ở đây?
Jungkook kêu lên.
Kim Taehyung vẫn đứng như vậy, không nói gì, Jungkook tưởng hắn định làm một màn cướp người yêu ngầu như phim truyền hình.
Mà khoan, đã yêu đâu mà người yêu?
[Kim Taehyung cười nhéch miệng, đẩy vai Kim Seokjin nói:
-Anh là ai? Mà dám đụng tới người tôi yêu?
Kim Seokjin cũng không vừa, gạt tay Taehyung ra, nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
-Anh không có tư cách gì để hỏi tôi.
-Tư cách ư?
Taehyung nhếch miệng, tay luồn vào chiếc ví, lấy ra 3 tấm thẻ đen, ném mạnh xuống bàn.
-Tư cách ư? Anh có thứ này sao?
Đã nói đến tiền, thì Taehyung đây không thiếu. Không nói đến đống tài sản mà ba hắn để lại cho, chỉ riêng số tiền hắn tự kiếm được, đủ để cho người bình thường ăn cả đời. Mà nhiều tiền để làm gì? Để khè với tình địch như lúc này chứ thế nào nữa.
Kim Seokjin như bị knock out, nhìn Taehyung một tay kéo Jungkook đi, một tay thu lại ba tấm thẻ đen, bước đi oai phong đúng chất tổng tài trong truyền thuyết.]
Đây là Jungkook nghĩ thế.
Còn sự thật là:
Taehyung đứng một lúc, sau đó đôi mắt rưng rưng ánh nước mà nhìn Jungkook. Hắn òa khóc, kéo tay Jungkook, định chùi hết đống nước mắt cá sấu lên cánh tay đối phương. Jungkook không giật tay ra được, hoang mang nhìn Kim Seokjin ở bên kia cũng đang khó hiểu.
-Jungkook à...Anh biết chúng ta vẫn còn tình cảm, nên xin em đừng đi tìm người khác như vậy.
Jungkook: ?
Seokjin: ?
Kim Taehyung tiếp tục diễn vở kịch này, đưa tay lên lau nước mắt.
-Anh tin chúng ta có thể quay lại với nhau như lúc trước, em đừng rời bỏ anh.
Kim Seokjin thấy người này diễn hơi lố, nước mắt nước mũi văng tùm lum, không nhịn được nói:
-Chuyện này là sao?
Kim Taehyung vừa khóc vừa nói.
-Anh không biết đâu, chúng tôi là một đôi đã yêu nhau từ lâu. Chúng tôi đã từng thề non hẹn biển, hứa hẹn với nhau nhiều điều...
Jungkook vùng lên bịt miệng Taehyung, nhưng sau đó lại bị Taehyung gạt tay xuống.
-Này anh nói lung tung cái gì vậy?
-Tuy nhiên, tình yêu này của chúng tôi bị mẹ tôi ngăn cản. Bà cho rằng hai người đàn ông yêu nhau là trái với tự nhiên, nên ra sức chia rẽ chúng tôi...
-Im miệng đi!
Mặc kệ Jungkook vùng vẫy như nào, Taehyung vẫn một mực diễn sâu. Kim Seokjin quay sang nhìn Jungkook, vẫy vẫy tay, ngỏ ý muốn cậu để yên cho Taehyung nói.
-Vì vậy chúng tôi chia tay. Sau khi chia tay, tôi biết em ấy đã cố gắng quên đi tôi bằng cách thử hẹn hò với mấy người như anh. Nhưng dù sao đi nữa, em ấy vẫn yêu tôi! Vì vậy mong anh hãy từ bỏ mối quan hệ này, nếu hai người yêu nhau, anh sẽ không có được trái tim em ấy đâu!
-Ủa vậy hả?
Seokjin nén cười. Qua vài lời ba hoa của người trước mắt, cuối cùng anh cũng hiểu ra được điều gì. Hóa ra người này nghĩ anh đang hẹn hò với Jungkook, mới chạy vào làm loạn lên. Đây là người yêu Jungkook hay sao?
-Có thật không, Jungkook?
Lúc này Jungkook cảm thấy mình không thể nghe lọt nữa, đột nhiên vùng lên, táng vào đầu Taehyung một tiếng "bốp" rất to. Tất nhiên cú đấm này không nhẹ, Taehyung nằm gục xuống bàn một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Seokjin đang cười lớn ở bên kia, sau đó quay lại nhìn Jungkook đang đỡ trán. Hắn bỗng nhiên cảm thấy...bị quê.
....
Ba người ngồi xung quanh nhau, không khí im lặng có phần quỷ dị. Kim Taehyung nhìn hai người ngồi trước mặt, nhìn kĩ mới thấy hai người cũng có nét giống nhau. Lúc này Seokjin mới chủ động bắt chuyện.
-Xin chào, tôi là Kim Seokjin, anh họ Jungkook.
-Xin chào, tôi là Kim Taehyung, hiện tại thì chưa nhưng tương lai tôi sẽ là em rể anh.
Nói xong, lại bị Jungkook tẩn lần nữa.
Kim Taehyung không phục, quay sang nhìn Jungkook bằng đôi mắt rưng rưng, giống như sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn cục u trên đầu Taehyung, Jungkook mới kìm nén cảm xúc muốn đánh hắn lại, muốn cho hắn nói như nào thì nói, sau cậu giải thích lại với Seokjin cũng được.
-Hai người là sao thế?
Kim Seokjin hỏi
-Em đang theo đuổi Jungkook.
Kim Taehyung cũng không giấu diếm Kim Seokjin. Tuy chỉ lần đầu gặp anh, nhưng Taehyung cảm thấy con người này rất đáng tin, nên chi bằng nói thẳng ra luôn, có gì sau này nhờ anh giúp.
-Cậu tưởng tôi là người yêu Jungkook hả? Chưa gì cậu đã gây ấn tượng mạnh với tôi đấy. May là tôi dễ tính, chứ như người khác là cậu đi về rồi đấy.
Biết anh nói đùa mình, Kim Taehyung cũng cười hề hề, vuốt tóc trân thành nói:
-Em biết mà. Anh rể, anh em mình thật lòng với nhau, có gì sau này giúp đỡ em cưới em của anh về nhà.
Jungkook:...
Seokjin: Ai thật lòng với mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Đừng có sờ mông tôi!
FanfictionVKook| Đừng có sờ mông tôi! Author: Eudorabangtan Couple: VKook, Hopega, Namjin. Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, lưu manh mặt dày công x đanh đá thụ, HE. Start: 22/07/2019 Ending: Chưa xác định. Số chương: Chưa xác định. Không mang ra ngoài khi không có...