3. Tìm kiếm

11.6K 825 148
                                    

Ngồi trên xe, Jungkook từ từ lấy điện thoại ra gọi cho Jung Hoseok. Không lâu sau, đối phương bắt máy.

-Alo, Jungkook hả? Có việc gì không?

-Tao về nhà trước rồi nhé, không cần phải đợi tao đâu.

-Mày về lúc nào mà sao tao không biết?

-Tao vừa mới về xong. Khi nào về thì gọi tao, tao ra mở cửa cho.

Jung Hoseok ở đầu dây bên kia ừ một tiếng, rồi sau lại hỏi.

-Mà sao mày lại về sớm?

-...

Jungkook bị hỏi câu này, cậu bất giác không biết trả lời như thế nào nữa. Dù sao thì bị gạ gẫm, cưa cẩm vớ vẩn như vậy cũng không phải chuyện đáng để nói ra ngoài.

-Tao bị chó cắn. Là chó dại, cực dại.

-Ôi trời, có làm sao không?

Hoseok kêu lên một tiếng, lo lắng hỏi Jungkook. Thậm chí cậu còn định xin về trước để đưa Jungkook đi tiêm phòng. Mặc dù giờ này đã muộn, thế nhưng phòng cấp cứu ở bệnh viện vẫn có người trực, đến tiêm phòng giờ này thì không có vấn đề gì cả.

Jungkook bật cười, rồi nói lại với Hoseok.

-Tao không sao đâu, mày yên tâm. Cứ ở lại mà làm đi, tao biết cách xử lí.

-Được rồi, nhớ phải cẩn thận nhé.

Jung Hoseok dặn dò vài câu, hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì tắt máy. Jungkook nhìn ra ngoài cửa kính xe, thấy đã về đến nhà liền trả tiền, rồi đi vào trong nhà.

Jung Hoseok và Jeon Jungkook là bạn cùng nhà, hai người cùng góp tiền thuê chung một căn nhà trọ. Jungkook hiện tại đang làm một huấn luyện viên Taekwondo, còn Hoseok làm huấn luyện viên dạy vũ đạo.

Cả hai hiện tại đều đang dạy tại trung tâm văn hóa trẻ em Seoul. Đây là một tổ chức của chính phủ lập ra, dành cho trẻ em đến học những môn năng khiếu. Ở đây có lớp học họa, lớp học võ, lớp học nhảy, lớp bơi lội, lớp học đàn... Jungkook và Hoseok lần đầu gặp nhau khi đi đăng ký làm huấn luyện viên ở đây. Từ đó hai người phát hiện có nhiều điểm chung, liền chuyển về sống cùng nhau tại nhà trọ.

Ngoài ra thì Hoseok hiện tại còn đi làm bartender tại quán bar ở Bangtan Complex, ca từ 8 giờ tối đến 1 giờ đêm. Jungkook cứ mỗi tuần một lần đều đến đây để ủng hộ Hoseok. Và thật không may, Jungkook hôm nay đến thì lại gặp phải Kim Taehyung, làm cậu mất hứng, liền đi về trước.

Mở khóa nhà, Jungkook bèn mau chóng đi tắm. Dù sao thì cái không khí ở quán bar có đôi phần ngột ngạt, Jungkook lại là người ưa thích sự sạch sẽ. Đắm chìm vào làn nước trong vắt, Jungkook nhanh chóng quẳng câu chuyện ở quán bar cùng với Kim Taehyung ra sau đầu.

Trái ngược với Jungkook thư thái, Kim Taehyung sau khi Jungkook đi đã tìm được 2 cô gái cùng hắn qua đêm. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần hắn cao trào, thì trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt tinh xảo cùng với thân hình tuyệt mỹ của Jeon Jungkook.

Có lẽ, hắn cảm thấy mình có chút hơi điên loạn.

...

-Giám đốc, đây là văn kiện của bên công ty X gửi cho chúng ta, giám đốc hãy xem và giải quyết ạ.

Cậu trợ lý nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc, tay đưa lên một tờ giấy. Kim Taehyung đang đánh máy, nghe thấy tiếng trợ lý bèn ngước lên nhìn, hỏi.

-Công ty X sao? Mang đây tôi xem.

-Vâng, vậy tôi ra ngoài đây.

Kim Taehyung xem một số hạng mục có trong văn kiện, rồi xem xét kĩ càng mới đặt bút lên kí. Kí xong, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không vừa ý, bèn lấy văn kiện ra xem xét lại.

Thực ra, Kim Taehyung hắn chỉ chơi bời trên phương diện bạn gái và bạn giường, còn trong công việc hắn là một người vô cùng nghiêm túc, năng lực cũng không phải dạng vừa. Bố của hắn gửi hắn sang bên Canada là để cho hắn học cách quản lí và điều hành tập đoàn của ông.

Mặc dù Kim Taehyung không thích công việc tiếp quản và điều hành tập đoàn của bố mình, thế nhưng một khi hắn đã nhậm chức, thì hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Dù sao bây giờ trên dưới tập đoàn này đều là của hắn, thì hắn phải có trách nhiệm để tiếp tục đưa tập đoàn đi lên.

Sau khi xem xét lại văn kiện, hắn cho gọi trợ lý vào. Cậu trợ lý đứng trước bàn làm việc của hắn, cẩn thẩn nhận lấy văn kiện. Sau khi giúp Taehyung kiểm tra hết một lượt, cậu mới bước ra ngoài.

Nhưng khi tay của cậu trợ lý vừa mới cầm vào tay nắm cửa, Kim Taehyung chợt nhớ ra điều gì. Hắn cất giọng gọi.

-À trợ lý Choi. Tôi có việc muốn hỏi cậu.

-Việc gì thưa giám đốc?

Trợ lý Choi nghe hắn gọi, liền quay lại gần bàn làm việc của Kim Taehyung.

-Người mà tôi nhờ cậu tìm thông tin, thế nào rồi?

Kim Taehyung có chút mong chờ nhìn trợ lý Choi, hắn mong muốn sẽ tìm được thông tin của cậu trai mà hắn đã gặp trong quán bar. Thế nhưng đáp lại hắn, lại là cái lắc đầu của đối phương.

-Rất tiếc, thông tin anh đưa cho tôi quá ít để có thể tìm ra một người. Hơn nữa bức ảnh mà anh đã cho tôi xem thực sự rất tối, tôi không thể nhìn ra mặt người trong ảnh. Cho tôi xin lỗi.

-Thôi được rồi, dù sao thì cũng cảm ơn cậu, cậu lui ra đi.

Kim Taehyung có chút thất vọng với kết quả mà trợ lý Choi nói cho mình. Nhưng đúng theo lời của trợ lý Choi nói, hắn hầu như không biết gì về thông tin của cậu trai mà hắn đã gặp trong quán bar, thậm chí đến cả cái tên hắn cũng không biết.

Mở điện thoại của hắn ra, nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh của Jeon Jungkook đã được hắn đặt làm hình nền điện thoại. Hôm đó trong quán bar, không kìm lòng trước vẻ đẹp của Jungkook, hắn đã chụp một bức hình của cậu. Ánh điện trong quán bar thực sự tối, trợ lý Choi không thể nhìn rõ mặt của Jungkook, vậy nên không thể tìm ra thông tin của cậu.

Cất điện thoại vào túi, Kim Taehyung cảm thấy tò mò, tại sao bản thân hắn lại điên cuồng đi tìm thông tin của một người mà hắn chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí còn không biết tên? Hắn cũng không rõ nữa, chỉ thấy rằng hắn muốn gặp lại người kia một lần nữa.

Có một thứ cảm xúc nào đó không nói nên lời đang len lỏi trong tâm trí hắn.

VKook| Đừng có sờ mông tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ