Bữa ăn này, là do Kim Taehyung thanh toán. Kim Seokjin tất nhiên vui vẻ như được mùa, vì ăn không mất tiền mà. Ăn xong, anh thấy Kim Taehyung tỏ vẻ muốn đưa Jungkook về, liền đồng ý rời đi trước.
Kim Taehyung sau khi thấy Kim Seokjin lái xe rời đi, hắn cầm tay Jungkook định dắt cậu ra bãi đỗ xe. Tất nhiên một người như Kim Taehyung sẽ không nhận ra được vẻ mặt Jungkook dường như không được vui vẻ lắm.
Sau khi lên xe, Jungkook im lặng thắt dây an toàn, sau đó dựa đầu lên cửa kính xe, nhắm mắt. Kim Taehyung còn muốn ba hoa, liền nhìn thấy đối phương tỏ vẻ không muốn nói chuyện, hắn liền im lặng, lái xe về phía nhà Jungkook. Cả quãng đường không dài, nhưng sự im lặng đã làm con đường này trở nên dài vô tận, cùng với bầu không khí im ắng, gượng gạo.
Đậu xe trước cửa nhà Jungkook, Taehyung mới khều vai cậu.
-Đến nhà em rồi.
Lúc này Jungkook mới ngồi thẳng lên, tháo dây an toàn ra, nhưng không có ý định xuống xe. Kim Taehyung thấy vậy mới trêu trọc:
-Không muốn xuống xe, luyến tiếc tôi à? Tôi...
Không để Kim Taehyung nói hết, Jungkook quay sang nhìn hắn, vẻ mặt hơi tức giận:
-Kim Taehyung.
Lúc này Kim Taehyung mới nhận ra là có việc gì đó nghiêm trọng, ánh mắt Jungkook nhìn hắn như hai viên đạn găm sâu vào tim hắn vậy.
-Chân anh khỏi từ bao giờ?
Đến lúc này Kim Taehyung mới luống cuống, trong đầu hắn chỉ còn hai chữ "Toang rồi". Hắn sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Jungkook, hai tay để trên đùi không ngừng ma sát lên quần.
Thực ra Kim Taehyung có dính chấn thương trong vụ ẩu đả với xã hội đen, nhưng chỉ là chấn thương nhẹ, không nặng như hắn diễn, chỉ cần hạn chế đi lại một thời gian ngắn là ổn. Nhưng nếu hắn không giả què như vậy, thì có lẽ sẽ ít cơ hội được ở bên Jungkook hơn.
Kế hoạch ngu ngốc này của Kim Taehyung, không ai khác, chính là Min Yoongi bày cho. Yoongi nói giả bị bệnh hay đau đơn gì đó có thể khiến Jungkook đau lòng. Kim Taehyung trước giờ vẫn luôn xuất sắc, chỉ là trong tình yêu ngờ nghệch như đứa trẻ, nên cái kế hoạch ngu ngốc này của Min Yoongi, hắn cũng nghe theo.
-Trả lời tôi.
Jungkook nói.
Kim Taehyung thở dài, liền nói hết mọi chuyện, chỉ cầu mong Jungkook không giận hắn quá lâu. Bởi vì hắn thật sự muốn yêu đương với Jungkook, chứ không phải chỉ là trêu đùa hay làm gì khác.
-Hóa ra tôi chỉ là diễn viên trong vở kịch của anh sao?
-Không phải, Jungkook, em nghe tôi giải thích đi...
Jungkook không nghe, càng ngày càng tiến gần về phía Taehyung, trên mặt tràn đầy nỗi thất vọng, còn có tức giận.
-Anh biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian cho vở kịch ngu ngốc này của anh không?
-Jungkook à, tôi thực sự xin lỗi, tôi không có ý đó! Jungkook, em nghe tôi đi.
-Anh im miệng!
Jungkook hét lên, mở to đôi mắt đỏ ửng ngập nước, Taehyung rất sợ những giọt nước mắt sẽ rơi xuống từ đôi mắt đẹp đẽ đó, nên hắn liền đưa tay lên vuốt ve khóe mi của Jungkook. Jungkook giật mình, nhưng ngay sau đó cậu hất tay Taehyung xuống, túm cổ áo hắn đè vào cửa kính xe.
-Tôi đã nói với anh, tôi rất ghét bị trêu đùa.
Kim Taehyung vẫn muốn giải thích, nhưng dường như nó không đủ để Jungkook nguôi giận. Cậu tiếp tục nói.
-Anh nói anh thích tôi, tôi tạm tin anh, nghĩ rằng anh dám nói ra như vậy, có thể anh sẽ suy nghĩ đứng đắn hơn. Vậy mà anh lại hành động như thế, nói đi, trêu đùa tôi vui lắm phải không?
-Tôi không hề muốn như vậy, Jungkook, em bình tĩnh lại, nghe tôi giải thích.
Jungkook cười khẩy, gằn giọng:
-Mấy thứ đồ của tôi để ở nhà anh, khi nào rảnh có thời gian tôi sẽ qua lấy, còn bây giờ tôi không muốn nghe anh nói gì hết.
Thấy Jungkook dường như mất bình tĩnh như vậy, Kim Taehyung không còn cách nào khác, bèn kéo tóc cậu lại gần, mạnh bạo hôn lên đôi môi mình đã mơ ước từ lâu.
Nụ hôn này kéo dài khá lâu, như một trận cuồng phong cuốn lấy đôi môi hai người, mút mát, cắn lấy khóe môi đầy dụ hoặc của nhau, đầu lưỡi Kim Taehyung cũng không để yên, từ từ tiến vào khoang miệng đối phương. Cho đến khi Jungkook dãy dụa vì khó thở, Kim Taehyung mới buông cậu ra.
Chỉ thấy Jungkook càng tức giận hơn, cậu đẩy mạnh Taehyung ra, đá mạnh vào cái chân mà Taehyung đã giả bộ, hét lên:
-Cút đi!
Rồi cậu nhanh chóng mở cửa xe chạy đi, bỏ lại Kim Taehyung bần thần ở đằng sau. Kim Taehyung muốn đuổi theo cậu, nhưng dù gì thì Jungkook cũng đang tức giận, đuổi theo có khi cậu còn khó chịu hơn, nên hắn ngồi lại, dựa đầu vào vô lăng, im lặng nhắm mắt.
Hắn thật sự không có ý gì trêu đùa cả, chỉ là muốn được bên cạnh Jungkook nhiều hơn. Những lúc được Jungkook chăm sóc, thì hắn lại càng bị hãm sâu vào sự dịu dàng của cậu. Vì vậy khi Jungkook tức giận như vậy, hắn hối hận, hắn luyến tiếc, hận không thể chạy đến ôm chặt lấy Jungkook, cầu xin cậu đừng đi.
Kim Taehyung chán nản mở điện thoại, gọi điện cho một người.
-Anh Yoongi, kế hoạch của anh thất bại rồi!
_________________________________
Tâm sự với mọi người xíu, xíu thôi, giờ là 23:50, 10 phút nữa giải MTV cho double vote nên ngồi đợi để vote :))Chuyện là trước giờ mình không care mấy lời bẩn thỉu của hater đâu, nhưng khi nghỉ dịch không có việc gì làm, không đi học đi làm, lướt facebook nhiều quá, nhìn thấy mấy cái comment của hater tự dưng thấy buồn, đâm ra suy nghĩ nhiều ấy mọi người. Mình không hiểu từ bao giờ hater lại có những lời cay nghiệt và đổ vỏ thậm tệ như thế.
Thú thật với các bạn là mình đã từng bỏ vào facebook sau khi Butter đạt No1 BB tuần thứ 8 và 9. Vì nó nhiều bình luận kinh khủng. Mình không thể nào mà không suy nghĩ tới mấy cái bình luận đó. Mình không biết làm thế nào, nên mỗi khi thấy em nó No1 là chỉ dám lên twt hú hét chứ mình sợ vào facebook.
Rồi nếu các bạn nào mà hay quan tâm sẽ biết chuyện page Wei** Việt Nam có up về vấn đề bị ăn cắp mail vote giải MTV. Rồi mình không biết nghĩ sao với đống comment đổ vỏ ở dưới post đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Đừng có sờ mông tôi!
FanficVKook| Đừng có sờ mông tôi! Author: Eudorabangtan Couple: VKook, Hopega, Namjin. Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, lưu manh mặt dày công x đanh đá thụ, HE. Start: 22/07/2019 Ending: Chưa xác định. Số chương: Chưa xác định. Không mang ra ngoài khi không có...