"Bé ơi!"
Tôi gửi tin nhắn đi, trong lòng nhẹ bẫng. Từ tốn nhấm nháp tách Capuchino ưa thích, vị ngon ngọt nơi đầu lưỡi khiến khuôn miệng tôi bất giác mỉm cười. Chờ mãi chưa thấy hồi âm, tôi lười biếng mở điện thoại. Và sẵn tiện gửi thêm một tin nhắn nữa.
"Nhớ anh không?"
Tin nhắn tới từ tài khoản Instagram của tôi. "Nhớ. Bé yêu anh."
Tôi nhẹ cười. Tự hỏi bao giờ cục bông của mình mới hết đáng yêu đây?
Dùng thìa khuấy nhẹ tách cafe sánh mịn, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng một người đàn ông mặc áo khoác kín kẽ lướt qua ô kính, bước vào quán cafe mang theo bao hơi lạnh. Tuyết trắng còn vương lại trên chiếc mũ beret màu nâu, theo cái lắc mạnh đầu của người đàn ông mà rơi xuống nền nhà.
"Taehyung đấy à?" Anh ấy nhìn tôi, sau đó mới ló khuôn mặt nãy giờ chôn vùi trong lớp khăn quàng dày cộm ra, cười với tôi một cái.
"Vâng." Tôi mỉm cười đáp lễ Hoseok. Anh ấy là chủ quán cafe này, cũng là anh họ đáng kính của tôi, người luôn mang tới tiếng cười cho người khác.
"Đang làm gì thế?" Hoseok tiến tới gần tôi, cơ thể hơi gầy khoác thêm bao nhiêu lớp áo nhìn dễ thương đến buồn cười.
"Bỗng dưng nổi hứng, em muốn uống cafe chỗ anh thôi."
Tôi tiếp tục khuấy tách cafe của mình, mặc dù nó đã hoà tan tất cả với màu nâu sữa đẹp mắt.
Hoseok khịt mũi: "Lạ nhỉ, trước giờ chú đâu có ham muốn gì cafe."
"Không phải em thích đâu, mà Jungkook thích. Em ấy thích nhâm nhi một tách Capuchino, ngồi cùng với người mình yêu thương trong một quán nho nhỏ khi trời đầy tuyết rơi."
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy nét mặt Hoseok có chút thay đổi, và bầu không khí thì bỗng trở nên gượng gạo, ngập ngừng.
"Chú... với Jungkook. Vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Tôi gật đầu. Không hiểu lí do tại sao trong lòng bỗng nặng trĩu, hệt như giọng điệu trong câu hỏi của Hoseok.
Anh ấy nhìn bộ vest đen mỏng tôi đang mặc, khẽ giọng:
"Đừng giỡn nữa. Anh không tin chú quên hôm nay là giỗ đầu của Jungkook đâu."
Bàn tay đang khuấy cafe của tôi chững lại. À, thì ra đây là lí do lòng tôi vẫn luôn nặng trĩu.
Làm sao tôi có thể quên, khi cách đây vài giờ, tôi đã tới mộ của em ấy.
Thấy tôi không nói gì, Hoseok mông lung rời đi. Tôi thấy anh ấy lắc đầu, bỗng cảm thấy xấu hổ mà cười một cái.
Tôi gửi đi một tin nhắn: "Jungkookie, anh yêu em."
Tự mình mỉm cười, bàn tay lặng lẽ log in vào Instagram của em, trả lời vỏn vẹn một tin nhắn: "Em cũng yêu anh, Taehyung à."
Có những cảm xúc không thể gọi thành lời.
Ngày nào cũng tự gửi tin nhắn, rồi tự mình trả lời. Chỉ có vậy mới khiến tôi yên tâm, à thì ra, bé con vẫn luôn thương mình.
Tôi nhìn ra ngoài trời. Tuyết vẫn đang rơi. Dòng người đông đúc vẫn đang qua lại, chỉ là trong đám đông mịt mù ấy, tôi không thể tìm thấy bóng hình em.
Cafe đã lạnh ngắt rồi, bé ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20