Năm năm trước, vì một ánh mắt kiên quyết, Tiêu Chiến bị thiếu niên làm cho ngay ngẩn, quyết định mang người về bên mình. Năm năm sau, Vương Nhất Bác bị một Tiêu Chiến tỉ mỉ ôn nhu mang về nhà, bị dịu dàng giam cầm không thể thoát. "...không có cái gọi là nếu như. Em thích ngân hạnh như vậy, trùng hợp anh cũng thích ngắm, cứ thế mà gặp nhau thôi. Hơn nữa, nếu không gặp nhau ngày đó, những ngày sau, ngày sau nữa đi ngang trường học, anh nhất định cũng sẽ phát hiện em nổi bật nhất trong những người khác. Làm gì có chuyện không gặp được?" "Năm đó ngân hạnh rơi, nhưng thực ra anh đã muốn thích em rất lâu rồi."