Chương 76: Sói xám đơn thuần.

3.4K 324 33
                                    


Chương 76: Sói xám đơn thuần.

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

----------o0o---------

Nguyễn Thu Thu không có quá nhiều tâm tư cho việc suy nghĩ nàng có thể thừa nhận càng nhiều yêu lực nữa từ sói hay không.

Trong chốc lát khi nàng giả bộ không chịu nỗi mà ngất xỉu, lão sói xám tiên sinh như đang suy nghĩ điều gì, đầu ngón tay thon dài không ngừng gõ nhẹ trên 'xe lăn', dường như đang suy nghĩ có nên thừa thế xông lên hay không đây.

Nguyễn Thu Thu: "...."

Làm thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ đến, mình thế mà lại luân lạc đến hoàn cảnh bị động như vậy.

Nhận thấy hô hấp của tiểu thê tử hỗn loạn, hình như có phần bối rối, nội tâm Uyên Quyết giãy giụa, lúc sau vẫn quyết định tôn trọng ý kiến của nàng, không tiếp tục dẫn đường yêu lực nữa.

Yêu lực như có như không quấn quanh ở đầu ngón tay tan đi, Nguyễn Thu Thu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với hành vi 'quan tâm' hiếm có của lão sói xám tiên sinh, không biết vì sao trong lòng lại có chút mất mát nho nhỏ.

"...." Phản ứng lại mình vừa mới nghĩ gì, mặt Nguyễn Thu Thu càng đỏ hơn.

Nàng ở trong lòng biện minh, nàng chỉ là vì không có cách nào tu luyện nhanh hơn mới thất vọng, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác!

Hàng mi Nguyễn Thu Thu run run, tay chân có chút nhũn, dứt khoát cứ thế mà nằm.

Lão sói xám tiên sinh không có ý định vạch trần nàng, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đẩy 'xe lăn', tới gần mép giường.

'Xe lăn' chất gỗ nghiền ép mặt đất gập ghềnh trong sơn động, phát ra tiếng 'rắc rắc' rất nhỏ, ở trong sơn động trống trải lại có vẻ khá vang.

Nguyễn Thu Thu tính toán từng tí khoảng cách giữa một người một sói, khi trong lòng đếm thầm tới mười, đệm da thú bên người hơi lún xuống một chút.

Một làn gió lạnh thối phát qua, bên tai vang lên tiếng chăn da thú và quần áo cọ xát nhau.

"Tối." Một giọng nói vang lên sau lưng, cùng với tiếng gió nhè nhẹ, Nguyễn Thu Thu chợt phát hiện cả sơn động đang tối dần xuống.

Nàng có hơi hoảng sợ mở mắt ra, giả vờ mình vừa mới bừng tỉnh, do dự nhỏ giọng hỏi, "... Sao thế?"

Nàng đã quen mỗi buổi tối ngủ trong ánh lửa của củi đốt, bây giờ mở mắt ra là một mảnh tối đen, có chút không thích ứng.

Nghe được câu hỏi của tiểu phu nhân, lão sói xám tiên sinh khẽ liếm răng nanh nhỏ không kiềm được mà lộ ra, giọng nói trầm thấp 'lời ít mà ý nhiều' trả lời, "... Quá sáng."

Cuối cùng, còn khàn khàn hỏi, "Sợ sao?"

Nguyễn Thu Thu: "...."

Nàng không biết nên trả lời vấn đề này của lão sói xám tiên sinh thế nào nữa, vừa định nói 'Không có' đã nghe thấy chàng sói dường như không chút bận tâm nói: "Ta ở đây."

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ