Chương 62: Sói con.

3.6K 314 11
                                    


Chương 62: Sói con. (3704 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

------o0o------

Trước khi Khanh Như Ý rời đi, kéo Nguyễn Thu Thu tới cửa sơn động nói chuyện trong chốc lát.

Như Ý nãi nãi vuốt 'cửa gỗ' ở cổng sơn động, có chút mới lạ: "Không nghĩ tới sói con phu quân của con còn có tay nghề này nha."

Nguyễn Thu Thu bị bốn chữ 'sói con phu quân' chọc cười, nàng nhẹ nhàng quẹt đi ít vết máu còn lưu lại trên cửa gỗ, dường như lại về tới cái đêm sốt cao không lùi ấy.

Khanh Như Ý nhìn nét mặt của nàng, cũng đại khái đoán được thái độ của Nguyễn Thu Thu đối với Uyên Quyết.

Như Ý nãi nãi hơi do dự, thăm dò hỏi nàng: "Thu Thu, con cảm thấy sói con đó đối với con như thế nào?"

Nguyễn Thu Thu không nghĩ tới Như Ý nãi nãi sẽ hỏi vậy, rất kinh ngạc đồng thời cũng hơi ngượng, "Ừm, y là một chàng sói tốt..."

Kỳ thật nàng và Uyên Quyết ở trạng thái thanh tỉnh không có nhiều tiếp xúc, chàng sói kia còn luôn không nói lời nào, nàng không đoán được suy nghĩ của y rốt cuộc là thế nào.

--- là cảm thấy nàng rất đáng thương tạm thời thu nhận nàng, hay là đang cảm tạ nàng cứu trị cho y, hay có lí do gì khác, Nguyễn Thu Thu cũng không thể hiểu hết.

Nàng đã từng chỉ muốn tìm được một chỗ an thân, cứu chữa lão sói xám tiên sinh biến thái trong truyền thuyết chỉ là thuận tiện.

Nhưng giờ đây, hình như có nơi nào đó khang khác.

Khanh Như Ý nhìn thoáng qua lỗ tai đo đỏ của nàng, thở dài, muốn nói chút gì đó, nhưng nghĩ một lát lại thôi, chỉ từ trong túi áo da thú móc ra một chiếc lá nửa trong suốt sáng lấp lánh nhét vào tay Nguyễn Thu Thu.

"Ta đi trước, nếu buổi tối y cưỡng ép con, con cứ bóp nát chiếc lá này, nãi nãi sẽ rất nhanh chạy tới." Khanh Như Ý hết sức nghiêm túc nói.

Nguyễn Thu Thu: "...."

Đối với ý tốt của Như Ý nãi nãi, nàng có chút dở khóc dở cười.

Uyên Quyết cưỡng ép nàng cái gì, là ép nàng ăn cái gì, hay là ép nàng...

Mặt Nguyễn Thu Thu càng ngày càng nóng, chờ khi nàng nắm lá cây hơi lạnh trong tỉnh hồn lại, Như Ý nãi nãi đã rời đi.

......

Bông tuyết ngoài cửa chưa ngừng.

Gió lạnh theo cửa chui vào trong sơn động.

Nguyễn Thu Thu đặt chiếc lá cây trong suốt ấy bỏ vào trong túi áo da thú, đóng kỹ cửa gỗ.

Tiễn Như Ý nãi nãi đi, nàng mới có thời giờ chú ý đến thay đổi trong sơn động ----

Củi chất đống ở cửa động lại ít đi một chút, Nguyễn Thu Thu đến 'phòng chứa đồ', phát hiện nơi này nhiều ra một cái thùng gỗ lớn và hai cái chậu.

Nửa chậu gỗ đựng tuyết sạch từ bên ngoài chuyển vào, ven chậu gỗ dường như được vật gì đó sắc nhọn bào mòn, có thể trực tiếp sử dụng.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ